Đêm Nào Công Tử Cũng "Xuyên"

Chương 27: Gốm Sứ Màu (1)

Cơm nước xong, Đường Hoa còn chưa kịp gọi Ninh Duy dắt xe ngựa đến thì ngoài cửa viện đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Nghe thấy tiếng động, Dư Nghĩa vội vàng cúi người chạy ra mở cửa. Bên ngoài là Hà Duệ đang đứng cùng một nam nhân cao lớn lạ mặt, hai người khách sáo chào hỏi đôi câu.

Thấy Dư Nghĩa đi ra, Hà Duệ liếc mắt nhìn vào trong viện, hỏi: "Công tử có ở đây không?"

Dư Nghĩa chưa từng gặp người này, nó vội vàng kìm nén vẻ tò mò, cúi đầu thưa: "Công tử vừa dùng bữa xong."

Hà Duệ gật đầu, dẫn nam nhân kia đi thẳng vào trong.

Dư Nghĩa đi theo sau, nhìn rõ từng múi cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện trên người nam nhân theo từng bước chân trầm ổn, trong lòng không khỏi giật thót.

Đường Hoa đang ở phòng ăn, nghe thấy tiếng động, em thờ ơ ngẩng đầu, vừa trông thấy bóng dáng xa lạ mà thân quen ấy, em reo lên thảng thốt:

"Bình Nguyên!"

Đường Hoa bật dậy, nét mặt rỡ ràng như vui mừng khôn xiết: "Sao huynh đến nhanh vậy?"

"Công tử." Thấy Đường Hoa cười đến híp cả mắt, niềm vui rạng ngời đượm đầy trên mặt, Giang Bình Nguyên cũng không khỏi cười theo: "Tôi nhận được thư của Du công tử liền lập tức đến ngay."

Hà Duệ lên tiếng: "Khách đã đưa đến nơi, vậy tôi xin phép cáo lui."

Bấy giờ Đường Hoa mới hoàn hồn, em gật đầu với Hà Duệ: "Làm phiền quản gia Hà rồi."

Hà Duệ cười: "Công tử khách sáo quá."

Tiễn Hà Duệ rời đi, Đường Hoa dặn dò Dư Nghĩa: "Chiều nay không cần vào huyện nữa, chưa cần chuẩn bị xe ngựa vội."

"Vâng."

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Đường Hoa đánh giá Giang Bình Nguyên từ trên xuống dưới, nói với vẻ cảm khái: "Mấy năm nay huynh sống có tốt không?"

Giang Bình Nguyên gật đầu, cười đáp: "Cũng tạm, trong tộc không để tôi thiếu ăn thiếu mặc."

Anh đưa mắt nhìn quanh, hỏi: "Sao công tử lại đến nơi thôn dã này vậy?"

"Hàn đệ vì ta mà ngã xuống nước, đại ca cho rằng ta nên đến vùng quê hẻo lánh tránh mặt một thời gian, bèn xuống nước cầu xin Vương phi đưa ta đến đây. Tuy nơi này hoang vắng nhưng lại yên tĩnh, tính ra còn thoải mái hơn lúc ở Vương phủ nhiều."

Vẻ lo lắng thoáng hiện trong đáy mắt Giang Bình Nguyên: "Vậy ý của Vương gia là...?"

"Phụ vương vẫn còn ở biên cương, nào có thời gian quản chuyện trong phủ?" Đường Hoa thở dài: "Đại ca cũng đã đến biên cương rồi, trong phủ chỉ còn lại ta và Hàn đệ."

Giang Bình Nguyên lặng đi, chốc sau lại hỏi: "Công tử có dự định gì chưa?"

Đường Hoa đáp: "Ta muốn thi ân khảo, nhưng trước đó phải kiếm ít tiền đã."

Mặt mày em đầy vẻ suy tư: "Ở quê huynh làm gì để kiếm sống?"

Giang Bình Nguyên: "Tôi mở một tiệm thuốc, kiếm chút đỉnh trang trải qua ngày."

"Hả?" Đường Hoa có chút kinh ngạc: "Huynh làm đại phu sao?"

Giang Bình Nguyên gật đầu: "Mẹ tôi vốn là thầy thuốc, từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc với thuốc thang, hay làm quen tay nên cũng biết chút ít, sau khi về quê lại đi theo người ta học thêm, có điều y thuật chỉ làng nhàng, chỉ có thể xem những bệnh đơn giản như cảm mạo, sốt nhẹ."

Đường Hoa biết nhũ mẫu biết chút y thuật, nhưng không ngờ huynh ấy lại muốn làm đại phu.

Em vốn định giữ Giang Bình Nguyên ở lại giúp đỡ, nhưng lúc này lại bắt đầu do dự, bên cạnh em tuy không thiếu việc, nhưng đều không phải là việc kiếm ra tiền, hơn nữa trong tay em chẳng còn bao nhiêu bạc, theo em... tương lai mờ mịt hơn làm đại phu nhiều.

Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, Đường Hoa hỏi: "Huynh đến đây rồi, ai trông coi tiệm thuốc?"

"Không còn tiệm thuốc nữa." Giang Bình Nguyên mỉm cười, ôn tồn đáp: "Trước khi đến đây tôi đã bán tiệm thuốc đi rồi, định đến chỗ công tử xin một chân chạy vặt."

"Hả?" Đường Hoa nhíu mày: "Làm việc cho ta sao bằng làm đại phu tự do tự tại?"

Ánh mắt Giang Bình Nguyên bình thản đến lạ: "Tôi đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc tốt cho công tử."

Đường Hoa sững sờ, trong mắt ánh lên niềm buồn đau khó giấu.

Người xưa đã khuất, ân tình vẹn nguyên.

Hai người kể sơ qua cho nhau nghe về cuộc sống mấy năm nay, sau khi nỗi xúc động qua đi, Đường Hoa mới sực nhớ ra: "Huynh ăn cơm trưa chưa?"

Giang Bình Nguyên gật đầu: "Trước khi đến đã ăn rồi."

Đường Hoa thở phào nhẹ nhõm: "Vậy huynh nghỉ ngơi một lát đi, ta bảo người dọn dẹp phòng cho huynh, huynh đi đường xa vất vả, ngủ một giấc cho lại sức."

Đường Hoa đi ra ngoài, gõ gõ vào chiếc vòng sắt treo dưới gốc cây, Dư Nghĩa và Ninh Duy nghe thấy tiếng động đều lục tục chạy đến.

"Hai người đến chỗ quản gia lấy ít chăn nệm mới về đây, nếu không lấy được thì dùng tiền mua, sau đó dọn dẹp phòng cho sạch sẽ, sau này Bình Nguyên sẽ ở đó, mọi việc hai người cứ nghe theo lời Bình Nguyên."

Dư Nghĩa và Ninh Duy đồng thanh vâng dạ, một người đi lấy chăn nệm, một người đi lấy nước và khăn để dọn dẹp phòng.

Giang Bình Nguyên: "Đây là tiểu đồng mà công tử mua sao?"

Đường Hoa lắc đầu: "Khế ước bán thân của họ không ở chỗ ta, chỉ được điều đến cho ta sai sử thôi."

Giang Bình Nguyên như hiểu ra điều gì.

Đường Hoa nói: "Huynh nghỉ ngơi trước đi, lát nữa trời mát mẻ, chúng ta cùng vào huyện, ta gửi hai bức thư, tiện thể dẫn huynh đi dạo."

Giang Bình Nguyên đáp: "Để tôi đi dọn dẹp phòng ốc trước đã."

Đường Hoa trở về thư phòng, lấy giấy bút ra, vừa mài mực vừa suy nghĩ nội dung bức thư gửi cho Du Thiên Khúc.

Mực mài xong, em ngồi ngay ngắn trên ghế, bắt đầu viết liền một mạch.

Trong thư, em kể về tình hình gần đây của mình, sau đó cảm ơn hắn, cuối cùng là nhờ hắn nếu tiện thì gửi cho em vài quyển sách.

Đường Hoa kiểm tra hai lần, thấy không có vấn đề gì mới cẩn thận chép lại và cho vào phong bao.