Em lại đổi một chiếc nĩa sạch, xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên tay Nguyễn Thời Giải: "Dưa này ngon lắm, tiên sinh ăn một miếng đi ạ?"
"Tôi không ăn thật mà, cậu cứ ăn đi, lát nữa còn phải đánh răng."
Đường Hoa ngẩn người, vội vàng nói: "Về nhà ta sẽ đánh răng ngay."
Ở thôn trang, Đường Hoa cũng dùng bàn chải và bột đánh răng, nhưng em chỉ đánh răng vào buổi sáng, còn buổi tối thì súc miệng bằng trà.
Nguyễn Thời Giải nói: "Đừng đợi đến lúc về, ăn xong thì đánh răng luôn, tiện thể tôi dạy cậu cách dùng bàn chải. Vừa mới ăn trái cây ngọt xong, hàm răng đang trắng đều đừng để bị sâu."
Đường Hoa lơ mơ gật đầu, em chén sạch đĩa trái cây được bày biện đẹp mắt, sau đó được Nguyễn Thời Giải dắt đi đánh răng.
Bước vào phòng tắm, Nguyễn Thời Giải giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, chín giờ năm mươi hai phút, theo suy đoán của anh, lần này Đường Hoa có thể ở lại đây đến mười giờ.
Đường Hoa đã đến phòng tắm của Nguyễn Thời Giải nhiều lần nên không còn lạ lẫm với nơi đây.
Người đàn ông đưa bàn chải đánh răng cho em rồi đưa thêm một chiếc cốc thủy tinh đựng đầy nước ấm, vừa làm mẫu vừa nói: "Đầu tiên, cậu nặn kem đánh răng lên bàn chải, đừng nhiều quá cũng đừng ít quá, chỉ cần dàn đều trên lông bàn chải là được."
Đường Hoa gật đầu, nhận lấy cây bàn chải từ bàn tay to lớn của Nguyễn Thời Giải.
"Nhúng bàn chải vào cốc nước một chút, thấm nước vào sẽ dễ đánh hơn." Anh vừa nói vừa cầm lấy bàn chải của mình, mở vòi nước rửa sạch bàn chải một lượt, sau đó nặn kem đánh răng, nhúng nước, đưa vào miệng: "Như thế này, nghiêng bàn chải rồi chải từ từ."
Đường Hoa làm theo từng bước một, khi kem đánh răng vừa tiếp xúc với răng, bọt thơm mát lạnh lẽo trong miệng khiến thiếu niên vô cùng kinh ngạc, đôi mắt em mở to hơn một chút, lúng búng nói: "Tiên sinh ơi, bàn chải này nhỏ quá ạ."
"Bàn chải nhỏ mới chải được vào bên trong, từ từ thôi, chải từng chiếc một, mặt trước, mặt trên, mặt bên." Nguyễn Thời Giải thấy động tác của thiếu niên chưa chuẩn, bèn nhanh chóng đánh răng sạch sẽ rồi đặt bàn chải trong tay xuống, đoạn nắm lấy cánh tay nhỏ bé của em: "Nghiêng bàn chải một chút, đừng để mặt trước tiếp xúc trực tiếp với răng."
Đường Hoa bị cánh tay anh dẫn dắt, dường như thấy khá thú vị nên bắt đầu bật cười khanh khách.
Đôi mắt Nguyễn Thời Giải cũng ánh lên ý cười: "Đang đánh răng đừng cười, kẻo nuốt kem vào bụng luôn đấy."
Đường Hoa: "Tiên sinh, kem đánh răng có ăn được không ạ?"
"Nuốt một chút cũng không sao, nhưng đừng cố ý nuốt, không tốt cho sức khỏe."
Đường Hoa "dạ" một tiếng, Nguyễn Thời Giải nắm lấy cánh tay em, hướng dẫn em chải hết hàm răng, sau đó súc miệng bằng nước để làm sạch bọt.
"Tiên sinh ơi, nước ấm này." Đường Hoa súc miệng với đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Ừm, đánh răng tốt nhất nên dùng nước ấm." Nguyễn Thời Giải rất kiên nhẫn giải thích: "Khi chắc chắn trong miệng không còn cảm giác lạ, tức là kem đánh răng đã trôi sạch, ta rửa sạch bàn chải rồi cất đi là được."
Đường Hoa nghiêm túc rửa bàn chải đánh răng của mình, hàng mi dưới ánh đèn tạo thành một hàng bóng râm đều tăm tắp.
Sau khi răng rửa mặt xong đã là chín giờ năm mươi chín phút, Nguyễn Thời Giải nhìn đồng hồ rồi, nói: "Gần đến giờ rồi, cậu phải chuẩn bị về thôi."
Đường Hoa lại nhắm mắt cảm nhận, đoạn nghiêng đầu nói với tiên sinh: "Còn ở lại được chốc nữa đấy ạ."
"Hửm?" Nguyễn Thời Giải lấy làm ngạc nhiên: "Vậy chúng ta về thư phòng đợi, xem có thể ở lại thêm bao lâu."
Đường Hoa quay lại thư phòng lấy sách giáo khoa, bắt đầu học bài mới cho ngày mai.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mãi đến mười giờ mười lăm phút, cơ thể Đường Hoa mới bắt đầu mờ đi.
Em quýnh quáng kêu lên: "Tiên sinh ơi, ta phải về đây."
"Tốt lắm, thời gian lâu hơn tôi dự kiến một chút." Nguyễn Thời Giải đứng dậy tiễn em, "Mai gặp nhé."
"Mai gặp tiên sinh ạ."
Đường Hoa trở về phòng ở thôn trang, em mở cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài, khóe miệng nở nụ cười rồi chui tọt vào chăn.
Ngày hôm sau, em vẫn bắt đầu đọc sách vào buổi sáng như thường lệ, nào ngờ chưa đến giờ ăn trưa, người của trạm dịch đã giao thư đến.
Đường Hoa cứ tưởng Du Thiên Khúc cuối cùng cũng hồi âm, bèn gọi Dư Nghĩa thưởng cho người đưa thư mười đồng rồi cầm thư về thư phòng.
Tuy nhiên, người gửi thư không phải là Du Thiên Khúc mà là huynh trưởng của em, Cố Đường Dục.
Đường Hoa sững người, vội vàng đọc kỹ từng câu chữ trong thư.
Cố Đường Dục viết rằng bọn họ đã đến biên cương, sắp sửa tiến vào lãnh thổ Bắc Hộc, mọi việc đều suôn sẻ, bảo Đường Hoa đừng lo lắng.
Y không nói nhiều về sự vụ, chỉ viết thêm vài lời hỏi han.
Tiếp theo là hỏi Đường Hoa có đang chăm chỉ đọc sách không, có đang chuẩn bị cho kỳ ân khảo không, có cần y mời một vị tiên sinh đến kèm cặp hay không?
Thực lòng Đường Hoa không hề muốn, em có quá nhiều bí mật, nếu mời tiên sinh đến, e rằng sớm muộn gì cũng bị tiên sinh phát hiện.
Đường Hoa suy nghĩ kỹ lưỡng hồi lâu, cuối cùng đành từ chối đề nghị của huynh trưởng, nhưng em cũng tiện thể nói thêm rằng số bạc trong tay không còn nhiều, có ý muốn làm ăn buôn bán.
Đường Hoa khẽ thở dài, người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan quả không sai. Hiện tại em không có tiền, cũng không có tâm phúc bên cạnh, muốn kiếm chút tiền quả thực không dễ dàng.
Viết xong thư, Đường Hoa đọc kỹ hai ba lần, lại sửa sang câu chữ cho tỉ mẩn rồi mới chép lại lên giấy trắng và cho vào phong bì, định buổi chiều sẽ đến trạm dịch ở huyện xem có thể gửi được luôn không.
Đồng thời, em cũng muốn đến xem có hồi âm của Du Thiên Khúc hay chưa.
Thư của huynh trưởng đến từ biên cương, thư của Du Thiên Khúc đến từ kinh thành, hai nơi khác nhau, người của trạm dịch có thể đã bỏ sót.
Lúc ăn trưa, Đường Hoa nhìn hai tiểu đồng của mình, thuận miệng nói: "Chiều nay ta phải vào huyện thành một chuyến. Ninh Duy, ngươi đi xem thử con ngựa trong trang có đang nghỉ ngơi không?"
"Công tử, vậy bây giờ nô tài đi chuẩn bị xe ngựa ạ?"
Đường Hoa gật đầu: "Đi đi."