“Tôi khuyên anh, nếu anh muốn nuôi nhóc ấy thì nên nhanh chóng làm xong thủ tục, tộc Rồng không thích xen vào việc của người khác, anh gấp làm gì, không ai giành với anh đâu.”
Lê Minh đang cúi đầu dùng đầu ngón tay sờ sừng của Rồng con.
Rồng con ngẩng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn cọ lại, còn thử thăm dò, củng củng vào đầu ngón tay Lê Minh, Mộ Mộ đặc biệt thông minh, còn biết nghiêng đầu đánh giá phản ứng của hắn.
Đáy mắt Lê Minh dịu dàng, gần như theo bản năng buột miệng:
“Gọi ba nào.”
“Ngao...!”
Rồng con ngơ ngác chớp mắt.
Ba.
Bé nhớ từ này rồi, nhẹ nhàng lắc lắc đuôi.
“Nhóc ấy còn quá nhỏ, xem xương cốt hẳn là chưa tới năm tuổi.”
Lê Hoa cầm báo cáo sơ bộ đi ra.
“Hơn nữa đó giờ không sống chung với tộc đàn, anh kêu nhóc ấy gọi nhóc ấy cũng không hiểu, còn có bỏ qua vấn đề sức khỏe thì tinh thần lực của nhóc ấy cũng rất yếu, việc Mộ Mộ có thể phát triển được nữa hay không, vẫn còn là ẩn số, cũng không biết lúc nào có thể biến thành dáng vẻ như con người.”
Chưa tới năm tuổi.
Những con Rồng nhỏ nhất cũng phải hơn nghìn tuổi, nghe thấy con số tuổi chỉ cần một bàn tay là đếm được này, đều có chút im lặng.
Nhưng về chuyện tinh thần lực, Lê Hoa có vẻ đã hiểu lầm Rồng con.
Bé đến từ thế giới kỳ ảo, là Rồng Quang Minh biến dị, bản thân Mộ Mộ có lực lượng ma pháp Quang Minh, đây cũng là cơ sở giúp Rồng con có thể sống tự lập, không cùng một hệ thống phân tầng với tinh thần lực ở vũ trụ.
“Kệ đi, từ từ bồi dưỡng sau.”
Lê Minh thuận miệng nói.
“Không còn vấn đề gì nữa thì tao ôm nhóc con đi sang Trung Tâm Tinh Thần Lực đây.”
Hắn vẫy tay, ôm Rồng con trong lòng, xoay người đi ra ngoài.
Tùng Hi cũng vội vàng chạy theo, không quên vẫy tay chào Thường Bùi.
Thường Bùi cười nhẹ.
“Đi đi, chút nữa tao tìm một ít tài liệu rồi nhờ Lê Hoa đem về cho mày.”
Lê Minh đi rất nhanh.
Dáng người cường tráng, thân trên chỉ mặc áo ba lỗ đơn giản.
Trên tay Lê Minh còn bế Rồng con vẫn đang mài vùi mình vào mớ quân phục của hắn.
Tùng Hi đi bên cạnh.
Anh ta không muốn nuôi Rồng con, cảm thấy chăm sóc con non rất phiền phức.
Nhưng nhìn thêm vài lần thì đành phải thừa nhận, nhóc con rất ngoan, còn khá đáng yêu.
Hơn nữa còn biết phân biệt đối xử.
Nghĩ đến lúc anh ta đưa tay định ôm Rồng con thì bị nhóc con nhe răng đe dọa.
Lại nhìn Rồng con nằm trong lòng Lê Minh, dáng vẻ ỷ lại dựa dựa đầu nhỏ.
Lòng Tùng Hi chua xót.
“Từ lúc mày nhặt được nhóc ấy tới giờ, bộ mày cho nhóc ấy uống bùa mê thuốc lú gì hay sao mà bám dính lấy mày vậy?”
“Chắc so thực lực.”
Lê Minh nói đại.
Rồng con nghe không hiểu, nhưng lắc lắc cái đuôi, móng vuốt nhỏ nắm quần áo Lê Minh, ngoan ngoãn “ư ...ử” phụ hoạ.
“Dù sao Rồng luôn sùng bái kẻ mạnh, vậy gọi nhóc là Mộ Mộ đi, Lê Mộ.”
Người ba vừa được lên chức này vô cùng đắc ý.
Mộ Mộ tiếp tục “ư...ử” theo, kẻ xướng người họa.
Tùng Hi: “...”
“Sao tao thấy mày giống mấy ông ba cuồng con trên Star Net, lúc nào cũng nói cục cưng ngưỡng mộ mình nhất, nhận thức về bản thân quá tốt đẹp rồi đó.”
Tuy rằng bây giờ Mộ Mộ nhìn ngoan vậy.
Nhưng Rồng con mới được mang về, đối với hoàn cảnh xung quanh còn lạ lẫm.