Lê Minh nói xong liền bế Mộ Mộ.
Đuôi Rồng con rũ xuống, nhẹ lắc lư.
Vừa rồi cố nhịn không khóc, giờ phút này nước mắt lại sắp rơi.
Mộ Mộ ngoan ngoan kêu lên một tiếng “Ngao” rất khẽ.
Không phải không cần Mộ Mộ đâu.
Bé nghe hiểu, phụ huynh Rồng tương lai kêu bé ở đây chờ.
Bé siêu ngoan mà.
Rồng con còn nhỏ, không được thương còn bị đuổi khỏi nhà, đối với một con non như Mộ Mộ, có thể kiên trì đến tận giờ này, đã có thể xem như rất giỏi, cố gắng tự mình sống sót, chỉ cần cho bé thêm thời gian, bé có thể làm tốt hơn, không còn chờ mong mái ấm, trở thành một nhóc Rồng con kiên cường.
Nhưng giờ phút này, bé đối với nơi gọi là gia đình, vừa sợ vừa ao ước hướng về.
Hơn nữa, đó giờ Rồng con đều ngủ một mình, hay giấu cả người trong hố nhỏ, lúc này được bế ngủ cả quãng đường, lại còn được ôm ấp cẩn thận như vậy, giống như có chỗ nào đó tủi thân, Mộ Mộ dường như dễ khóc hơn trước, rõ ràng trước đây bé phải trốn đi một góc mới dám khóc.
Rồng con xấu hổ chui vào trong mớ quần áo, lau nước mắt.
Trước kia rõ ràng không oan ức như bây giờ, cũng không suýt nữa khóc trước mặt nhiều người xa lạ như vậy.
Bé đã quen với việc bị ba mẹ phân biệt đối xử, quen ở bên cạnh nhìn ba mẹ ôm anh chị, hời hợt lướt qua bé.
Thì ra được bế là cảm giác như vậy…
Rồng con nhích lại gần một chút, cọ rồi cọ.
Lại mềm mại “Ngao...” một tiếng.
Chỉ một tiếng kêu như vậy.
Mớ phiền não của Lê Minh dần tản đi, cảm xúc vốn còn hơi không chắc chắn đã được ổn định hẳn, hắn điều chỉnh tư thế của Rồng con, cẩn thận ôm chặt Mộ Mộ.
Mấy đầu Rồng xung quanh nhìn hắn với ánh mắt ‘Thằng này bị điên à?’
“Mày nuôi???”
Thường Bùi ngạc nhiên nhìn Lê Minh, nhóc con vừa rồi còn nhe răng với Tùng Hi, bây giờ lại dụi đầu vào lòng hắn, đuôi nhỏ vui vẻ đong đưa, trông là biết rất hưởng thụ, một con non đáng yêu như vậy, lại để con Rồng ưa bạo lực như Lê Minh nhặt về, giống như một loại duyên phận, không hiểu sao, Thường Bùi lại có chút buồn cười.
“Mày muốn nuôi cũng được.”
Lê Hoa dựa vào ghế bác sĩ nhìn từ đầu đến cuối, lúc này đứng thẳng dậy, trên đầu thiếu điều xuất hiện vài dấu chấm hỏi, cảm thấy Lê Minh có vấn đề mới ôm đồm loại chuyện phiền phức này.
“Tôi thấy anh nên để ý tới cảnh báo của Trung Tâm Tinh Thần Lực kìa, ngay cả kiểm tra tinh thần lực cơ bản anh cũng chưa làm.”
Nói xong Lê Hoa nhìn thoáng qua Rồng đen nhỏ trong lòng Lê Minh.
Nhóc con chỉ lớn bằng hai bàn tay chụm lại, con non nhỏ xíu còn có chút bẩn, dáng vẻ buồn rầu lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, xấu hổ chui vào lòng anh trai hắn ta, cả đầu nhỏ cũng giấu đi, chỉ có đôi cánh sau lưng vẫn vỗ liên hồi.
Trước đó, Lê Hoa không có cảm giác gì, nhưng nhìn cánh Rồng con vỗ một hồi cũng thấy có chút ngứa tay.
Con non tộc Rồng nào cũng vậy hả?
Đều ngoan ngoãn chui vào lòng làm nũng?
Nếu vậy thì quá phạm quy rồi.
Lê Hoa cố ý bày ra bộ dáng cao thâm, không nhìn nữa, ngồi thẳng người, vẻ mặt không thay đổi, không giống với anh trai lúc nào cũng nghênh mặt lên tỏ vẻ “ông đây thích kiếm chuyện”, hắn ta là đầu Rồng cool ngầu, mười phần phóng khoáng.