Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tập Đoàn Bé Cưng

Chương 22: Tự tôi mang về, tự tôi nuôi

Chỉ là một động tác rất nhỏ.

Đã khiến âm thanh ồn ào của mấy đầu Rồng xung quanh vô thức hạ thấp xuống.

Vô số ánh mắt tò mò đổ dồn về phía sinh vật nhỏ được che chắn trong vòng tay Lê Minh.

Số lượng Rồng Bạc có mặt tại cảng quân sự không nhiều.

Phần lớn đều là những đầu Rồng có mối quan hệ thân thiết với Lê Minh.

Ban đầu, bọn họ chỉ đến với thái độ xem náo nhiệt, sẵn tiện chế giễu Lê Minh vài câu.

Cả tộc Rồng Bạc đều biết, Lê Minh là một kẻ cứng đầu, không chịu học hành tử tế, vô cùng thiếu kiến thức, một câu hỏi rất đơn giản: Trong vũ trụ hiện đang có bao nhiêu chủng tộc, có khi Lê Minh nghĩ mãi cũng không rặn được đáp án đúng.

Chuyện đánh nhau gây sự thì hắn là kẻ giỏi nhất, còn những vấn đề khác thì thôi bỏ qua.

Nếu nói Lê Minh nhặt được một con non tộc nào đó về, mọi người còn có thể tin tưởng.

Nhưng nếu đổi thành Lê Minh nhặt được Rồng con về.

Thật sự là khiến bọn họ cười chết mất, hắn còn có thể nhận ra được Rồng con sao?

Hắn có thể nhận thức bản thân là Rồng, bọn họ đã phải cảm ơn tổ tiên rồi.

Nhưng lúc này…

Xung quanh vô cùng yên tĩnh.

Tộc trưởng tộc Rồng bạc, Thường Bùi, bước đến trước mặt Lê Minh.

Khác với thái độ nóng nảy khi liên lạc.

Thường Bùi lúc này trông vẫn trầm ổn, điềm tĩnh.

Mái tóc bạc gọn gàng, gương mặt tuấn tú có phần lạnh lùng, tay cầm quyền trượng đính đá quý màu vàng kim.

Màu mắt nghiêng về sắc cam, đang nheo lại đánh giá Lê Minh từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng dừng trên người sinh vật nhỏ đang được hắn bế trong tay.

Thường Bùi khẽ cười, thái độ thân thiết mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thường lệ.

“Nhóc con, đây chính là Rồng con mà mày nhặt được sao?”

Sinh vật nhỏ trong lòng Lê Minh cựa quậy mạnh hơn chút.

“Làm gì có Rồng con nào nhỏ như vậy, đừng có thứ gì mọc sừng, mọc cánh, có đuôi, thì mày gom hết về tộc mình, nhỡ đâu là loài thằn lằn dị biến… thì sao?”

Đúng lúc này, bộ quân phục của Lê Minh bị Mộ Mộ đang mơ màng tỉnh giấc đẩy ra.

Đầu tiên là sừng Rồng tròn trịa nhô ra từ mép áo, sau đó là đầu Rồng nhỏ xíu màu đen tuyền.

Đối với những con Rồng trưởng thành to lớn đang đứng ở đây, Rồng con quả thực rất nhỏ, cái đầu thò ra còn chưa kịp nhận thức được mình đang ở đâu, đã ngáp một cái thật dài, duỗi móng vuốt cào cào má, đôi mắt to long lanh ngập nước.

“Ngao ngao?”

Rồng con bất ngờ chạm phải ánh mắt của một đám Rồng bự xa lạ.

Rồng con giật nảy mình, theo bản năng rụt người lại, đôi cánh nhỏ vội vàng vỗ hai cái.

Thường Bùi đang nói chuyện lập tức nghẹn họng, sững sờ nhìn chằm chằm Mộ Mộ, Lê Minh thấy vậy thì bật cười.

Hắn ôm nhóc con ngủ suốt dọc đường, từ ban đầu không dám chạm vào, không dám nhúc nhích, đến bây giờ đã có chút chết lặng.

Mặc dù động tác vẫn còn hơi cứng ngắc, nhưng đã có tự tin ôm vững, không sợ làm rơi con non nữa.

“Thế nào?”

Hắn còn đưa một tay ra, véo nhẹ sừng Rồng nhỏ của Mộ Mộ, lại nhẹ nhàng kéo kéo đôi cánh nhỏ của bé.

“Sừng Rồng, cánh, đuôi, lão già, tôi hỏi ngài, đây có phải là Rồng không? Có phải là con non không?!”