"Có cánh, có sừng Rồng nhỏ... đây không phải là Rồng con thì là gì? Mấy lão già trong tộc chỉ giỏi cãi!!”
Lê Minh hạ thấp giọng, đưa tay kia ra, nhẹ nhàng sờ sừng nhỏ của nhóc con.
Lúc này, ở trên ngôi sao hoang tàn, tàu vũ trụ của tộc Rồng Xanh Hungary cuối cùng cũng đến nơi, bắt đầu tìm kiếm toàn diện.
Chư Huyền nhìn báo cáo tìm kiếm không thu hoạch được gì, rồi lại nhìn tín hiệu cầu cứu mãi không tắt được, cảm thấy vô cùng hoang mang.
Chưa kể đến việc tìm mãi không thấy mục tiêu cần cứu hộ, Chư Huyền rất muốn hỏi, tín hiệu này bị ma ám sao?
Ai đó có thể tắt nó đi được không??
Trong lúc tộc Rồng Xanh còn đang hoang mang nhìn tín hiệu cầu cứu liên tục gào thét, nhẫn nại tìm kiếm trên ngôi sao hoang tàn hết lần này đến lần khác.
Phi thuyền con thoi mang số hiệu của phân đội 45 đã thuận lợi đến được cảng quân sự của hành tinh Skara.
Hành tinh Skara tuy là nơi sinh sống của Rồng Bạc Saxon, nhưng cũng có rất nhiều chủng tộc khác cư trú, trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh này rất phát triển, là một trong những điểm đến phồn thịnh nhất vũ trụ.
Vì báo cáo của Lê Minh về Rồng con, trong cảng quân sự giờ đang có khá nhiều đầu Rồng tò mò đứng chầu chực sẵn.
"Biết thế đã bảo thằng đó thiết lập tín hiệu hình ảnh trước, đỡ phải đợi như thế này."
"Phi thuyền con thoi phải tiết kiệm không gian, không lắp đặt tín hiệu hình ảnh được đâu, hơn nữa lớp vỏ phi thuyền còn dễ bị ảnh hưởng của hố đen, gửi hình ảnh kiểu gì hả?"
"Rồi rồi là do tao nôn nóng được chưa, tao cũng muốn biết Rồng con tròn méo ra sao mà?"
"Thằng đó xạo thôi, tộc mình làm gì còn con non, thằng đó vốn hời hợt mà, có khi nhận nhầm chủng tộc cũng nên, há há.”
"Tới rồi tới rồi!"
Cửa khoang phi thuyền bật mở.
Áp suất khí nén thổi tung bụi bặm, bóng người đứng ngay cửa cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn.
Mái tóc bạc của hắn được vén ra sau, làn da rám nắng màu mật ong lấm tấm mồ hôi, cả người cứng ngắc, đôi mắt vàng nhạt hơi rũ.
Theo đường nét cơ bắp trên cánh tay rắn chắc của hắn nhìn xuống, có thể thấy đường cong thắt lưng thon gọn xinh đẹp, cái tên đó mỗi lần xuất hiện, gần như đều có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Ha!! Lẳиɠ ɭơ!!."
"Khoe khoang!!"
Tùng Hi cùng mấy người bạn trong tộc của Lê Minh về sớm hơn hẳn, đứng cạnh buông vài câu nhận xét chửi thầm, rồi cùng nhao nhao tiến lên, cả đám vây quanh Lê Minh kín không kẽ hở.
"Này, Rồng con đâu?"
"Lê Minh, không phải mày khoe nhặt được Rồng con sao? Đâu rồi?"
"Suỵt… còn đang ngủ."
Bước chân Lê Minh rất vững, nghe thấy đám Rồng ngu ngốc trong tộc ồn ào thì nhíu mày.
Mọi người đến gần mới phát hiện, hắn không hề vắt áo khoác trên tay như mọi khi, mà đang ôm rất cẩn thận.
Giữa lớp vải đen mềm mại, một đôi cánh rồng đen nhỏ xíu, từ khe hở của bộ quân phục thò ra, trông tinh xảo như một món đồ chơi.
Mặc dù hầu hết tộc Rồng đều không hứng thú với mấy thứ như vậy, nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ vẫn không tự chủ được mà nghĩ đôi cánh nhỏ đó thật mềm mại đáng yêu.
Là... cánh rồng? Của rồng con? Hay một món đồ chơi nhỏ có cánh nào đó?
Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, đôi cánh nhỏ dưới ánh mắt của bọn họ lại khẽ vỗ một cái, bên trong bộ quân phục đen của Lê Minh dường như cũng có thứ gì đang động đậy.