Vô Hạn Ta Không Diễn

Chương 35

Tên đàn ông rác rưởi đã chết, nhưng tội danh hắn gây ra thì vẫn phải chịu.

Sau đó, Khương Tiều lại liên lạc với bảo an của khu biệt thự, "Sau vụ cháy ở khu 4, có kẻ lạ mặt nào xuất hiện không?"

【Phù Lục nguyền rủa】 không phải vật thường, kẻ tạo ra Phù Lục nhất định không phải là tùy tiện làm, chẳng lẽ bọn họ thực sự không để ý tới chuyện diễn ra trong biệt thự sao?

Cũng giống như tội phạm thích quay lại hiện trường vụ án để quan sát thành quả của bản thân, những “người hảo tâm” với mục đích không tốt kia chắc chắn sẽ để ý đến “tác phẩm” của mình.

Người ngoài đi vào Giang Loan được quản lý rất chặt chẽ, nếu hỏi thăm tình hình nhất định sẽ tìm được đối phương.

—— Phương pháp này có thể không khả thi, nhưng thử một tí cũng không tốn nhiều công sức, hơn nữa cô cũng đang rảnh.

Bảo an tiểu khu thận trọng nói: "Khương tiểu thư, lúc xảy ra hỏa hoạn quả thực có chút lộn xộn, nhưng hiện tại đã trở lại bình thường. Xin hỏi cô có vấn đề gì?"

Khương Tiều nói: "Tôi cảm giác hình như có người trà trộn vào đây. Không biết là paparazzi hay là trộm, vì vậy tôi cần kiểm tra danh sách một chút."

Bảo an do dự, "Chuyện này..."

Khương Tiều lập tức nói: "Anh nên biết với thân phận hiện tại, nếu có tin tức bị rò rỉ ra ngoài sẽ mang lại cho tôi rất nhiều phiền phức. Chuyện này cũng sẽ làm ảnh hưởng đến an ninh tiểu khu, có vấn đề gì đều là lỗi của anh. Hôm nay là anh trực ban đúng không? Danh sách theo dõi cứ để tôi tự mình xem, tôi đảm bảo, có chuyện gì cũng sẽ không đổ lên đầu anh đâu."

Bảo an vẻ mặt rối rắm gửi tư liệu mà Khương Tiều muốn, liên tục xác nhận, "Khương tiểu thư, chuyện này không đúng theo quy trình làm việc. Cô nhất định phải giữ bí mật, nếu không công việc này tôi cũng không làm được nữa…"

“Được rồi, nếu vì chuyện này mà anh gặp rắc rối thì cứ đến tìm tôi.” Khương Tiều nhìn bảo an đeo kính râm, trong lòng cứ cảm thấy là lạ, trời hôm nay cũng đâu có nắng lắm đâu?

“Kính của anh trông được đấy.” Khương Tiều nói.

Bảo an nhanh chóng giải thích: "Khương tiểu thư, tôi không phải là cố tình đeo kính. Do rạng sáng tôi phải hỗ trợ đội cứu hoả dập lửa, có thể là do khói quá mịt mù nên mắt tôi cứ ch ảy nước hoài, chỉ khi đeo kính tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. "

“Ồ, nếu không khỏe thì anh nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, sau đó nghỉ ngơi một ngày là ổn.” Khương Tiều nhắc nhở.

“Cám ơn Khương tiểu thư.” Một giọng nói truyền đến từ bên tai của bảo an, miệng của anh ta vừa mở ra liền đóng lại.

Tiếc là Khương Tiều không nghe thấy giọng nói trong tai nghe, cũng không biết bảo an đang nói gì, nhưng nhìn anh ta giống như đang truyền đạt mệnh lệnh.

Mà Khương Tiều càng không biết là, sau khi bảo an quay lại chỗ làm việc liền tháo kính râm xuống, tròng mắt anh ta lại phản chiếu hoa văn quỷ dị mà Khương Tiều đã nhìn thấy trong ký ức của Cố Minh Châu!

Hoa văn đó như được khắc lên nhãn cầu, mãi mãi không thể biến mất.

Cùng lúc đó, đồng nghiệp của anh ta vừa tuần tra bên ngoài trở về, nhìn thấy mắt của hắn, "Anh..."

Giọng nói của người đồng nghiệp chợt nghẹn trong cổ họng, sau đó, mắt anh ta cũng chậm rãi chảy xuống một hàng huyết lệ*.

Bên ngoài khu biệt thự, một người đàn ông mặc đồ ngoại cỡ đang cúi đầu nghe điện thoại, đối diện với giọng nói tức giận ở đầu dây bên kia, anh ta bình thản nói: "Không uổng công. Tôi đã tìm được một khay nuôi cấy có tiềm năng."

Sau đó, hắn quay người nhìn sâu vào khu biệt thự xinh đẹp này một cái rồi rời đi.

Trong biệt thự số 7, Khương Tiều đang xem danh sách mà bảo an cung cấp, Trần Vân từ trong phòng khách đi ra, hỏi cô: "Xem gì vậy?"

"Danh sách theo dõi, em muốn xem liệu có kẻ nào khả nghi không."

"Kẻ khả nghi?"

“Có người theo dõi biệt thự số 4, mà em từ nơi đó đi ra ngoài, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp bị theo dõi.”