Vô Hạn Ta Không Diễn

Chương 34

Ánh đao khắc sâu vào đáy mắt Khương Tiều.

Khương Tiều đột nhiên mở mắt ra.

Cô mặt vô biểu tình nhìn lên trần nhà hồi lâu, nghĩ về nguyên nhân gây ra ác mộng, khi còn nhỏ cô cũng thường gặp ác mộng, sau này lớn lên rồi, ác mộng cũng không còn xuất hiện nữa.

Vậy mà bây giờ, cô lại gặp ác mộng sau một thời gian dài.

Là vì thiên phú cắn nuốt sao?

Không, cô đã chuẩn bị để che giấu thiên phú của mình, chỉ cần không sử dụng nó trước mặt người khác, thì việc kỹ năng giống nhân vật phản diện này có liên quan gì đến Khương Tiều chứ?

Năng lực tự an ủi của Khương Tiều vẫn mạnh hơn người thường rất nhiều, chỉ một thiên phú thôi cũng khiến cô gặp ác mộng, đó là điều không thể.

Khả năng cao nhất là do hoa văn quỷ dị kia…

Cô chỉ nhìn thấy hoa văn đó thông qua ký ức của người khác mà vẫn bị ảnh hưởng. Vậy sự điên cuồng vặn vẹo của Cố Minh Châu có phải là hậu quả khi nhìn thấy thứ kia không?

Lúc này trời đã sáng, Khương Tiều tính toán đâu ra đấy cũng liền ngủ hai ba giờ.

Sau đấy cô không buồn ngủ chút nào, nên dứt khoát đứng dậy tìm kiếm tin tức về vụ cháy ở biệt thự số 4, chỉ có mấy trang báo nhỏ đưa tin này.

Cũng phải, khi vị diện vô hạn xuất hiện đã mang đến nhiều "tai nạn" hơn trên thế giới này, trong số đó có rất nhiều tin tức kinh hoàng, so với vụ cháy một căn biệt thự chỉ là một việc nhỏ không đáng để nhắc tới.

Khương Tiều lần theo hoa văn trong trí nhớ rồi vẽ lại, sau đó dùng di động chụp ảnh lên mạng tìm kiếm nhưng không thấy kết quả nào trùng khớp.

Cô cũng không thất vọng mà đem ảnh chụp xoá sạch sẽ, sau đó lại vò nát tờ giấy đem đi thiêu hủy.

Loại hoa văn không bình thường này, tốt hơn là nên xử lý tốt một chút mới tránh được rắc rối.

Bản thân cô thì không sợ, gặp ác mộng thì sao chứ, dù gì giá trị tinh thần của cô cũng không dễ dao động, nhưng nếu là đám người Trần Vân thì khác…

Khương Tiều gọi điện cho cha mình, đã nhiều năm rồi kể từ lần cuối bọn họ nói chuyện với nhau.

Vừa kết nối cuộc gọi, Khương Tiều liền chủ động nói trước, "Cha, cha có biết Cố Viễn và tập đoàn Viễn Phương không? Có phải ông ta cất giấu tài sản bí mật gì đó không?"

Cùng một giới kinh doanh, lão Khương có thể sẽ biết nhiều chuyện hơn cô.

Lão Khương vừa muốn mắng cô liền bị chặn họng, “Ăn nói hàm hồ, con nghe được tin này từ đâu? Gia sản nhà mình cũng không thấy con hỏi thăm, thì ra chuyện nhà khác cũng biết để bụng đấy!"

"Vậy là cha không biết gì sao?"

"Chưa từng nghe qua! Con hỏi chuyện này làm gì, đừng làm ta..."

Xác định cha không biết chuyện này, Khương Tiều liền cúp máy trước khi tiếp tục bị mắng.

Lão Khương muốn gọi lại để giáo huấn Khương Tiều cho kĩ càng, ai ngờ máy báo số bận, hiển nhiên là ông đã bị "con gái cưng" kéo đen.

Cha Khương Tiều:...

Ông mà nghe điện thoại của đứa con gái bất hiếu này lần nữa thì, ông sẽ làm con cô luôn!

Khương Tiều, người thành thạo chiêu "dùng rồi vứt", sau khi cúp máy liền gọi cho cục trốn thuế, "Đúng, tôi muốn tố cáo tập đoàn Viễn Phương trốn thuế."

Nếu Cố Viễn có chuyển nhượng tài sản, trên sổ sách nhất định sẽ có vấn đề, Lý Sâm không tìm được cũng không sao, nhưng nếu là nhà nước điều tra, hiệu quả nhất định sẽ khác.

Gặp chuyện khó giải quyết thì nên báo công an…

Không cần phải đối chọi với bọn tội phạm, chín năm giáo dục bắt buộc đã dạy cô biết nên làm thế nào.

Khương Tiều là một thanh niên chính trực có gốc gác, việc tố giác tội phạm là bổn phận và trách nhiệm của một công dân có lòng trung thành với Tổ quốc.

Nếu "Tài sản Cố Viễn cất giấu" thực sự chỉ là tin đồn thì không sao cả, dù sao cô cũng không có nói sai sự thật, sau khi Lý Sâm tiếp quản tập đoàn Viễn Phương khẳng định ngầm đút túi không ít, dù không tra ra tài sản của Cố Viễn, nhưng tìm được quỹ đen của Lý Sâm thôi cũng không tồi.