Bị nhìn thấy rồi, có muốn giấu cũng đã chậm, Dữu Vãn Âm đành vờ trưng vẻ rụt rè trước mặt người thương, cô e thẹn đỏ mặt: “Ban nãy em phóng mắt ra cửa sổ, thấy có con gì đấy lướt qua nước trong ao, liền phóng bút thảo nên bức họa.”
Hạ Hầu Bạc nhìn chăm chú con rùa kia, đôi mắt của gã co giật.
Hạ Hầu Bạc: “Tranh này, ờm…”
Lỗ tai Dữu Vãn Âm đỏ sắp nhỏ ra máu, cô miết giấy, khẽ cắn môi toan xé rách nó: “Điện hạ đừng xem mà.”
Hạ Hầu Bạc ngăn cản cô: “Ấy nào, tranh có nét ngây ngô vụng về của trẻ con, nếu cứ xé vầy thì không khỏi đáng tiếc.”
Dữu Vãn Âm đang gồng mình diễn: “?”
Anh nghe lại lời mình nói chưa, anh đang nói tiếng người đấy hả?
Dữu Vãn Âm hỏi: “Điện hạ thích ạ?”
Hạ Hầu Bạc: “Ta thấy rất thú vị. Nếu nương nương không muốn lưu lại, liệu có thể tặng bức họa cho ta chứ?”
Dữu Vãn Âm thấy sai sai nhưng cũng liều luôn: “Điện hạ không chê thì cầm đi.”
Hạ Hầu Bạc cười nói: “Đa tạ nương nương. Ta nhất định sẽ đáp lễ vào dịp khác.”
Dữu Vãn Âm: “?”
Dữu Vãn Âm liếc túi thơm rõ ràng mới thêu lủng lẳng trên eo gã. Trong truyện gốc, đây là tín vật mà gã và Tạ Vĩnh Nhi trao nhau.
Xử lý sự việc công bằng, không hổ là Đoan vương.
Gạ bên này tán bên kia, đang mưu đồ gì vậy?
Hạ Hầu Bạc cầm tranh đi.
Rời khỏi Tàng Thư Các, gã từ tốn hỏi Tư Nghiêu: “Nhìn ra gì không?”
Tư Nghiêu trầm tư thật lâu: “Chưa thể đánh giá bụng dạ ả chỉ với cuộc gặp gỡ này, cơ mà mắt đảo liên tục, e rằng có rất nhiều toan tính, chẳng trách dụ dỗ được Hoàng đế.”
Hạ Hầu Bạc: “Ngươi cảm thấy lời nói của ả có gì lạ không?”
Tư Nghiêu sững sờ: “Lạ ư? Ý của điện hạ là?”
Hạ Hầu Bạc khẽ cười, không nhiều lời nữa.
Gã giơ bức tranh con rùa ra hướng nắng mà quan sát, tựa hồ thấy vô cùng thú vị, ngoái đầu phân phó: “Hãy đi điều tra lịch sử trước khi ả tiến cung, xem ả có để lại thư họa gì không.”
Dữu Vãn Âm chạy thẳng tới Thiên Điện, tìm nha hoàn Tiểu Mi: “Em có nhớ mấy bức tranh ngày xưa của ta không?”
Tiểu Mi sợ ngây người: “Ngày xưa tiểu thư có vẽ ạ?”
Dữu Vãn Âm vui mừng khôn xiết: “Không vẽ là tốt rồi, không vẽ là tốt rồi.”
Hôm nay là mồng một, hậu cung phi tần phải đi thỉnh an Thái hậu.
Theo lý vốn nên thưa hầu sớm tối, nhưng Thái hậu thích yên tĩnh, sửa lại quy củ, nói chỉ cần ngày đầu tháng và mười lăm hằng tháng tới vấn an là được. Dễ mường tượng ra, hai ngày này cũng trở thành đoạn cung đấu cố định ắt không thể thiếu mỗi tháng.
Lúc Dữu Vãn Âm đ ến, phát hiện trừ Thái hậu ra, tất cả mọi người đều đến sớm.
Ngụy quý phi đang ngồi ngay ngắn trong điện, vừa liếc lá trà trong chén, vừa liếc cô: “Hiện giờ Dữu tần cả vυ' lấp miệng em quá nhỉ, câu giờ đến muộn, làm cho hội chị em đợi lâu thật đấy.”
Dữu Vãn Âm: “…”
Bắt đầu rồi.
Nha hoàn đứng sau lưng Ngụy quý phi: “Chủ tử đúng là người hay quên, Dữu tần đã được phong làm Dữu Phi rồi mà.”
Ngụy quý phi cười khẽ một tiếng: “Ôi dào, bảo sao.”
Dữu Vãn Âm: “…”
Cô cố nhớ người kia là ai, cuối cùng nhớ ra.
Kể từ khi Hoàng hậu bệnh chết, đến nay vẫn chưa công bố vị trí trong cung, Ngụy quý phi chính là đỉnh kim tự tháp trước mắt. Nàng là em gái của Ngụy thái phó, Thái hậu rất thích nàng, lại ỷ vào thế lực trong nhà, làm mưa làm gió chốn hậu cung.
Đại khái năm chương sau sẽ thua dưới tay Tạ Vĩnh Nhi, nhân vật này biến mất từ đó.
Dữu Vãn Âm nhìn nàng như nhìn người chết, trong lòng tịnh không dao động, vẫn đi theo quy trình: “Trên đường có việc nên em đến trễ, mong các chị lượng thứ.”
Ngụy quý phi hất ngã chén trà: “Ánh mắt kiểu gì đấy hả?”
Dữu Vãn Âm ra vẻ phục tùng dời mắt, giọng nghẹn ngào: “Em biết sai rồi ạ.”
Trang phi đứng sau lưng Ngụy quý phi cười lạnh nói: “Việc ư, việc gì mà quan trọng gớm thế? Hay là mải chim chuột với kẻ tùy tùng của cô trong vườn mẫu đơn hả?”