Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 19

Dữu Vãn Âm: “Hay là, điện hạ nói tên sách đi, để em tìm phụ ngài nhé.”

Hạ Hầu Bạc không trả lời câu nói ấy, mỉm cười nhìn cô: “Nghe nói nương nương viết sách ở đây?”

Dữu Vãn Âm cúi đầu: “Viết chút thơ văn thôi, là bệ hạ thấy em nhàm chán vì ru rú mãi ở Thiên Điện, tìm chút chuyện cho em làm ấy mà.”

“Nương nương am hiểu văn chương, đúng là khiến người khâm phục.”

Nhìn ở khoảng cách gần, có thể thấy được Hạ Hầu Bạc và Hạ Hầu Đạm đúng là huynh đệ.

Họ đều có nước da trắng, mặt mũi cũng giống nhau đến bảy tám phần. Chỉ có điều trông Hạ Hầu Đạm vừa thiếu sức sống vừa điên khùng, mặt lúc nào cũng hầm hầm, thiếu điều khắc hai chữ “Vai Ác” lên trán. Hạ Hầu Bạc lại như ngọc chạm trổ, sáng sủa ấm áp, phóng khoáng rộng rãi.

Ai mà tin nổi, rằng gã mới là kẻ ôm nhiều oán hận, mưu đồ bất chính chứ.

Dữu Vãn Âm muốn dựa vào thần thái xem thử gã có phải nguyên chủ thật không, ngờ đâu mới nhìn chăm chú một chốc đã thấy Hạ Hầu Bạc phì cười: “Mấy ngày trước gặp nương nương ở yến tiệc, nương nương cũng nhìn ta như vậy, hình như có điều nghi ngại về ta.”

Dữu Vãn Âm chột dạ, đầu óc nhanh chóng chuyển động, uyển chuyển thở dài: “Chỉ là có chút kinh ngạc, không ngờ công tử em chạm mặt ở chợ hoa nguyên tiêu khi xưa, chính là Đoan vương tiếng tăm lừng lẫy.”

Nói có sách mách có chứng, khiến người tin phục, không ai soi ra sơ hở.

Hạ Hầu Bạc cũng thở dài theo: “Lúc đó ta cải trang đi dạo, không tiện để lộ thân phận, mong nương nương thứ lỗi.”

Điểm số trước mắt 0: 0.

Dữu Vãn Âm thử hỏi dò tiếp: “Trong cung không tiện nghe ngóng tin tức, chẳng hay người nhà em có khỏe mạnh không nhỉ?”

—— theo giả thiết ở truyện gốc, cha cô là một tiểu quan lăn lộn nhiều năm không gặt hái được thành tựu gì, Hạ Hầu Bạc cũng biết. Nếu là nguyên chủ, ắt sẽ trả lời được.

Hạ Hầu Bạc thử nhớ lại: “Lần trước hội ngộ, Dữu Thiểu Khanh vô cùng khoẻ mạnh, dạo này có vẻ thích trà đạo.”

Điểm số trước mắt vẫn là 0: 0.

Dữu Vãn Âm ừm ờ nhìn gã, vội nghĩ chiêu tiếp theo.

Hạ Hầu Bạc giành phần nói trước, cảm khái rằng: “Vừa tạm biệt hôm nguyên tiêu, mới gặp lại nương nương, suýt nữa đã không nhận ra.”

Dữu Vãn Âm: “…”

Nhân vật của cô được đắp nặn như bạch liên hoa, bị nhan sắc sau khi trang điểm của Tạ Vĩnh Nhi áp đảo. Hơn nữa vì muốn cướp trái tim của Đoan vương, cứ vừa sợ vừa hận bạo quân, về sau mới đi lên con đường cung đấu để trả thù Tạ Vĩnh Nhi.

Hiện giờ cô lại giật mất lộ trình yêu phi, nói cười thân mật, đầu gối tay ấp với bạo quân ngay trước mặt Hạ Hầu Bạc…

Lồ ng ngực Dữu Vãn Âm nổi trống.

Trong truyện gốc rõ ràng Đoan vương không hề quan tâm tới Dữu Vãn Âm, sao lại thay đổi thế này?

Anh mới gặp tôi có hai lần mà nhận ra nhanh như thế, rõ là có vấn đề.

Dù bằng chứng vẫn chưa đủ để xác thực, tạm thời xem như 0.5: 0 đi.

Dữu Vãn Âm mất bò mới lo làm chuồng, tiếp tục bám theo hình mẫu bạch liên hoa, cười khổ nói: “Có ai tiến vào chốn thâm cung mà không thay đổi chứ? Phận gái muốn giữ mình vẹn nguyên, đều trở thành loài hoa chóng tàn trên tường đỏ thôi. Em…” Cô tỏ vẻ mê man, “Em vẫn muốn sống tiếp.”

Hạ Hầu Bạc hơi khựng lại: “Nương nương à, xem như ta không nghe thấy lời này, xin nương nương đừng nhắc với ai khác.”

Dữu Vãn Âm cuống quít che miệng, sợ hãi liếc Tư Nghiêu đứng sau lưng gã: “Là em lỡ lời.”

Hạ Hầu Bạc cười nói: “Đây chính là bạn tốt của ta, sẽ không nói lung tung.”

Dữu Vãn Âm gật gù.

Tuyệt! 0.5: 0, dẫn trước rồi.

Hạ Hầu Bạc thi lễ với cô, đương định cáo từ thì chợt thấy án thư đặt cạnh cửa sổ: “Nương nương đang vẽ tranh à?”

Dữu Vãn Âm: “…”

Dữu Vãn Âm: “…”

Thẻ ghi điểm trong đầu Dữu Vãn Âm nứt răng rắc.

Vừa rồi cô ngủ gật trốn việc, dùng kĩ năng vẽ của trẻ lên ba quẹt con rùa lên giấy.