Hạ Hầu Đạm: “Ờ hớ.”
Họ nhìn nhau, có cùng một ý nghĩ vào giây phút này: Muốn sống tiếp thì buộc phải hợp tác theo chiến lược, cấu kết với nhau để chơi dơ.
Hạ Hầu Đạm đưa ra kế hoạch thứ nhất: “Giờ tôi sẽ gϊếŧ hai người họ.”
Cuối cùng hắn cũng chịu thốt ra một câu phù hợp với khuôn mặt của mình.
Dữu Vãn Âm lắc đầu: “80% sẽ fail. Anh đã bị tước gần hết quyền rồi, muốn gϊếŧ Đoan vương đâu có dễ. Hơn nữa hai người họ mới là con cưng trong nguyên tác, tất cả nội dung chính đều phục vụ cho họ. Nếu như anh gϊếŧ họ luôn thì khác nào cắt ngang bộ truyện này. Đến lúc đó chúng ta có thể sống tiếp hay không vẫn là một ẩn số.”
“Vậy cô có kế nào hay không?”
“Trước mắt cứ kiểm soát sự biến đổi trong từng chi tiết đã, thay đổi kịch bản từng chút một, để xem kết quả ra sao rồi hẵng tính…”
Hạ Hầu Đạm giơ một ngón tay lên: “Ê khoan khoan, chẳng phải cả hai chúng ta đều là người xuyên sách trong nguyên tác à? Nếu chúng ta vào rồi, thì nữ pháo hôi có xuyên không? Nếu như cả ba chúng ta đều xuyên, vậy Đoan vương thì sao, hay tên đó vốn ở sẵn trong thế giới này rồi?”
Dữu Vãn Âm: “Tôi có ý này để xác nhận thân phận của họ.”
Ngày hôm sau, nữ pháo hôi Tạ Vĩnh Nhi hiện đang trang điểm trước gương, tiểu nha hoàn bất ngờ chạy vào phòng, reo lên: “Tiểu thư ơi, nghe đâu bệ hạ sắp tổ chức một bữa tiệc, tất cả phi tần đều có thể tham gia đấy. Người nhớ phải áo mũ xênh xang vào nhé, em vừa học được hai kiểu tóc đang thịnh hành này.”
Tạ Vĩnh Nhi cười nói: “Em đúng là lắm trò.” Nàng nhìn như mềm mại hiền lành mặc nha hoàn nghịch tóc của mình, trong mắt lại lóe lên tia sáng.
Ai cũng không biết, Tạ Vĩnh Nhi cũ đã bị hoán đổi, và lúc này, người kiểm soát cơ thể nàng chính là Mã Xuân Xuân xuyên vào sách.
Mã Xuân Xuân cũng không biết trên thế giới có tồn tại một bộ truyện là , cũng không biết đã có người quan sát cả cuộc đời mình ở một chiều không gian cao hơn.
Với nàng mà nói, mình xuyên vào thế giới này khi đang đọc tiểu thuyết cung đấu mang tên, là người thật duy nhất ở đây, toàn trí toàn năng, nắm giữ số mệnh của mọi nhân vật trên trang giấy.
Thí dụ, nữ chính Dữu Vãn Âm đã trót đem lòng thầm yêu Đoan vương Hạ Hầu Bạc, ả đã bị đày vào lãnh cung vì hôm qua phục vụ Hoàng đế không chu toàn. Hôm nay, Đoan vương sẽ ở trước cửa lãnh cung hạnh ngộ ả, kết mối lương duyên.
Điều mình cần làm bây giờ là ngăn chặn Đoan vương trên đường, hành động trước cả ả, cướp kịch bản vốn thuộc về ả cho bản thân mình.
Nghĩ đến đây, Tạ Vĩnh Nhi làm như vô tình quay đầu hỏi nha hoàn: “Vãn Âm tỷ tỷ đêm qua đi thị tẩm, chẳng hay hiện tại ra sao rồi. Có tin tức gì truyền ra không nhỉ?”
Nha hoàn thưa: “Nghe đâu đêm qua bệ hạ rất hài lòng, sáng nay hạ chỉ, phong Dữu tần làm Dữu phi ạ.”
Tạ Vĩnh Nhi thoáng run tay, đánh rơi cây trâm xuống bàn.
Sao lại như thế? Chẳng lẽ việc mình đến đây khiến mạch truyện ban đầu chệch hướng ư?
Mà thôi, không sao, nàng có thể kiểm soát nó. Chỉ cầm nắm chắc được nội dung chính, con đường phía trước của nàng ắt bừng sáng.
Tạ Vĩnh Nhi thay một bộ thường phục trông không rõ thân phận, trang điểm thật xinh đẹp, lượn qua lượn lại trong hậu cung dựa theo những gì nàng nhớ về, nàng sớm mò tới vị trí gần lãnh cung, ôm cây đợi thỏ ngay chỗ mà Đoan vương sẽ đi qua.
Nàng biết chẳng mấy chốc, Đoan vương sẽ tới nơi đây, lén nhận tình báo từ gián điệp gài sẵn trong cung thôi.
Một lát sau đó, quả nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Tạ Vĩnh Nhi ngoái đầu, chỉ thấy vương gia trẻ tuổi từ tốn cất bước, khoác lên mình mãng bào màu trắng, đầu đội kim quan, eo buộc đai ngọc, trang nhã tột cùng.
Gã không bối rối chút nào khi bỗng nhiên thấy người khác ở chốn lãnh cung, chỉ tự xưng lạc đường, hỏi đường nàng với một phong độ nhẹ nhàng khiến người hoa mắt.