Đến Chịu Chẳng Ra Thể Thống Gì Nữa Rồi

Chương 4

Bạo quân đương triều rất tốt tính: “Này Dữu tần, ngươi tự trải chăn nằm tạm dưới sàn một đêm đi nhé.”

Nói xong bèn trở mình, sắp sửa chìm vào giấc ngủ.

Dữu Vãn Âm ngu người luôn.

Cô đứng sững như trời tròng, nhớ lại mọi cử chỉ và ngôn từ của tên bạo quân từ lúc gặp nhau đến giờ, suy nghĩ kĩ về cảm giác quen thuộc kì lạ ấy, cuối cùng cầm lòng chẳng đặng thử hỏi dò lần nữa: “…Bệ hạ ơi?”

Bạo quân đương triều ngoái đầu và có vẻ hơi bực dọc: “Gì nữa?”

Dữu Vãn Âm hỏi như bị mê lú: “How are you?”

Hạ Hầu Đạm im lặng thật lâu, vành mắt đỏ bừng: “I’m fine, and you?”

Sau mười phút, hai trùm phản diện trong truyện gốc ngồi đối diện nhau, bắt đầu trò chuyện.

Hạ Hầu Đạm: “Tôi vừa xuyên vào khoảng hai tiếng trước. Lúc ấy tôi đang nằm trên du thuyền, tắm nắng uống sâm banh chơi di động, rồi tự dưng một cái pop-up nhìn ngu vl nhảy lên trong điện thoại di động, đề cử bộ truyện này cho tôi… Đến khi tôi mở mắt ra thì thành thế này rồi đây.”

Dữu Vãn Âm: “Hai tiếng trước? Tắm nắng? Lúc ấy tôi đang trên đường tan tầm, trời đã tối rồi mà, chẳng lẽ anh ở bên kia bờ đại dương hả?”

Hạ Hầu Đạm gật đầu: “Đang du lịch.”

Dữu Vãn Âm bó tay: “Đừng bảo anh là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết chứ?”

Hạ Hầu Đạm: “Có bá đạo không thì tôi không biết, nhưng tôi đúng là tổng tài, sống sướиɠ như tiên.” Hắn nói đến đây lại vỗ đầu gối, “Bố tổ sư! Sao lại tới một cái nơi mà chỗ tắm rửa cũng không có đèn sưởi chứ, còn mọc cả một khối u não chờ chết nữa!”

Hắn chửi sa sả bằng bờ môi đỏ mọng và khuôn mặt đẹp như rắn độc ấy, trông rất ngộ.

Dữu Vãn Âm ép chính mình tiếp nhận giả thiết này: “…Anh bình tĩnh trước cái đã, có thể anh đau nửa đầu không phải do bướu não, nếu khối u chèn lên thần kinh thì sẽ có những triệu chứng lâm sàng khác.”

“Thật hả? Cô chắc chưa?”

“Không chắc, tôi nói bừa đó. Hãy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn đi, nhỡ đâu anh bị người ta chuốc thuốc độc tác dụng chậm thì sao?”

Hạ Hầu Đạm: “?”

Hạ Hầu Đạm: “Vậy cô đọc hết bộ này chưa? Rốt cuộc hiện tại tôi đang bị gì vậy?”

Dữu Vãn Âm: “Đọc thì có đọc nhưng toàn lướt thôi, tôi không nghiền ngẫm kĩ đâu. Kể khái quát thì là, mẹ của anh hận anh, anh của anh hận anh, Đoan vương cũng hận anh. Vợ của anh hận anh, thần tử của anh cũng hận anh. Theo sắp xếp của nguyên tác, thì tôi cũng hận anh.”

“Tôi đã gây nên tội ác tày trời gì hả?!”

Dữu Vãn Âm thở dài: “Mẹ anh không phải mẹ ruột anh nên không dạy dỗ anh tử tế. Anh lại bị bệnh đau nửa đầu, tính cách cố chấp từ nhỏ, tàn bạo khát máu. Các trung thần hiện có trong triều đều bị anh gϊếŧ sạch hoặc lưu đày lưu vong rồi. Anh còn công khai một đống chính sách rác rưởi, khiến cho dân chúng lầm than. Theo phát triển ở truyện gốc thì Đoan vương sẽ thay trời hành đạo xử đẹp anh.”

Hạ Hầu Đạm: “…Tôi chết như nào?”

Dữu Vãn Âm cẩn thận suy nghĩ: “Quên rồi, lúc ấy tôi đọc đuối chịu hết nổi nên lướt mấy trang. Hình như là bị ám sát, nhưng cụ thể là năm nào tháng nào, ai ám sát, tôi chịu thôi.”

Dữu Vãn Âm bắt đầu tin tưởng trước mặt là một tổng tài đã trải qua nhiều phong sương. Bởi vì sau hồi lâu trầm tư, hắn vẫn bình tĩnh hỏi được rằng: “Vậy còn cô? Nhân vật này của cô, ngó mặt có vẻ cũng là kẻ xấu.”

Dữu Vãn Âm thừa nhận: “Là nhân vật phản diện. Theo lý mà nói thì nữ chính trong kiểu ngôn tình này thường sẽ có một đống người nhà cực phẩm cùng khuê mật lén giở trò sau lưng. Nhưng vì tôi là nhân vật phản diện, nên không có giả thiết kĩ như thế. Hình như tôi bị gia tộc đưa vào cung để làm quân cờ, nhưng tôi yêu Đoan vương, vì vậy thọc gậy bánh xe nữ pháo hôi ở khắp mọi nơi, dĩ nhiên cuối cùng tôi thua một vố xiểng liểng. Sau khi anh chết, tôi cũng chôn chung với anh luôn.”