Vương Gia Anh Minh

Chương 5

Ngày đại hội săn bắn đã đến. Lâm Thanh, trong bộ trang phục của một tùy tùng chăn ngựa, lẫn vào đám đông. Khung cảnh náo nhiệt với tiếng cười nói, tiếng vó ngựa vang vọng khắp nơi. Vương gia cưỡi trên con ngựa trắng kiêu hãnh, ánh mắt vẫn sắc bén và đầy quyền uy.

Lâm Thanh giữ khoảng cách, mắt không rời Vương gia. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần chờ đợi thời cơ thích hợp. Trong đám đông, Nguyên lặng lẽ theo dõi, luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.

Trong lúc Lâm Thanh còn đang suy tính, một tùy tùng khác tiến đến gần, cất giọng hỏi, "Ngươi là người mới à? Ta chưa từng thấy ngươi trước đây."

Lâm Thanh mỉm cười, giọng điệu thản nhiên, "Đúng vậy, ta mới được điều đến. Nghe nói đại hội săn bắn năm nay rất quan trọng."

"Phải, rất quan trọng. Ngươi nhớ cẩn thận, không để xảy ra sơ suất.” Người tùy tùng nhắc nhở rồi quay đi.

Lâm Thanh thở phào, tay khẽ nắm chặt dây cương ngựa. Cậu biết rằng mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận. Thời gian dường như trôi chậm lại, trong khi Lâm Thanh kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để hành động.

Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên khuôn mặt của tất cả mọi người. Trong cái nóng bức của mùa hè, không khí vẫn tràn đầy sự hồi hộp và kỳ vọng, như thể tất cả đều biết rằng hôm nay sẽ là một ngày đầy biến cố.

Dưới ánh sáng vàng vọt của buổi sớm mai, Lâm Thanh đứng bên chuồng ngựa, nhẹ nhàng xoa lưng cho con ngựa ăn cỏ. Mỗi động tác của y đều toát lên vẻ cẩn trọng và thận trọng, nhưng ánh mắt không rời khỏi mọi động tĩnh xung quanh. Y không thể bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Khi y thấy tên tùy tùng phụ trách dẫn ngựa của Vương gia đi qua, Lâm Thanh lập tức tiến lại gần, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.

“Có thể để ta lo liệu việc chăm sóc ngựa của Vương gia.” Lâm Thanh nói, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không quá cứng nhắc, như thể đây là việc y phải làm.

Tên tùy tùng nhìn y với ánh mắt nghi hoặc. “Ngươi là ai? Đây là công việc của ta. Không cần phiền.”

Lâm Thanh khẽ nhướng mày, biết rằng mình cần phải kiên nhẫn. Y không nói thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi, nhường lại công việc cho tên tùy tùng. Quả nhiên là không dễ tiếp cận.

Chờ đợi cơ hội khác, Lâm Thanh lén lút bước ngang qua xe chở cỏ của một tùy tùng khác. Ánh mắt y lướt nhanh qua các bó cỏ, rồi khéo léo thả một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn vào trong bó cỏ. Mọi hành động diễn ra một cách nhanh chóng và kín đáo, không để lại dấu vết.

Sau khi hoàn tất, y nhanh chóng lẩn vào đám đông, hòa vào cảnh tượng nhộn nhịp của buổi lễ. Không lâu sau, tên tùy tùng chở cỏ đã mang nó đến cho ngựa của Vương gia. Ngựa nhai cỏ, viên thuốc vẫn chưa phát tác ngay, nhưng Lâm Thanh biết tác dụng của nó sẽ sớm bộc lộ.