Vương Gia Anh Minh

Chương 6

Trên khán đài, các vị đại thần, hoàng tử, công chúa ngồi chờ, không khí đầy sự náo nhiệt và hứng khởi. Đại hội săn bắn sắp bắt đầu, âm thanh của trống, cờ, và tiếng nói cười của quan khách hòa quyện trong không khí.

Vương gia vốn không định tham gia, nhưng Công chúa, với vẻ mặt kiên quyết và mong mỏi, đã nài nỉ mãi không thôi.

“Vương huynh, xin hãy cùng muội vào rừng săn bắn.” Công chúa nói, ánh mắt chứa đầy sự mong mỏi.

Vương gia thở dài, dù không muốn, nhưng cuối cùng cũng gật đầu. “Được, chúng ta cùng đi.”

Trong rừng, Lâm Thanh tiếp tục lặng lẽ đặt bẫy ở những vị trí khác nhau. Mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng, đồng thời giữ cho mọi thứ ổn thoả.

Bất ngờ, Công chúa yêu cầu đổi ngựa, khiến Vương gia không còn cách nào khác ngoài đồng ý. “Muội nhớ cẩn thận. Con ngựa này rất khó cưỡi.” Vương gia nhắc nhở.

“Huynh yên tâm, ta đã học cưỡi ngựa từ hoàng huynh đó.” Công chúa ra vẻ đắc ý.

Công chúa vừa leo lên ngựa bỗng nhiên con ngựa không nghe lời, đột nhiên phóng như điên cuồng về phía trước. Công chúa la thất thanh, tay vẫn cố bám lấy dây cương.

“Vương huynh, cứu muội!”

Con ngựa lúc này đã bị ngấm thuốc, không còn bị dây cương điều khiển.

“Người đâu, mau đuổi theo!” Vương gia ra lệnh, dẫn đầu đoàn người đuổi theo.

Mắt thấy công chúa bị hất tung khỏi lưng ngựa, Vương gia lao đến kịp thời đỡ nàng trong gang tấc, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

“Công chúa, muội có bị thương không?” Vương gia hỏi, giọng đầy lo lắng.

“Muội không sao, đa tạ Vương huynh.” Công chúa đáp, vẫn còn run rẩy vì sự cố.

Ngay lúc đó, từ trong bóng tối của khu rừng, Lâm Thanh kéo cung bắn một mũi tên về phía Vương gia. Mũi tên lướt qua không khí, nhưng Vương gia phản ứng nhanh chóng, nghiêng người né tránh. Mũi tên cắm vào cây bên cạnh, cắm sâu mà không gây hại.

Lâm Thanh thấy kế hoạch không thành, nhanh chóng rút lui sâu vào khu rừng. Bóng dáng y biến mất một cách lặng lẽ, để lại phía sau là tiếng hô hoán của đoàn người đuổi theo và tiếng động của cuộc săn bắn đang dần tắt lịm.

“Người đâu, truy bắt kẻ địch ngay!” Vương gia ra lệnh, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm và giận dữ. Trong lòng Lâm Thanh, cảm giác thất bại nặng nề, nhưng y biết rằng cuộc chiến còn dài, và y sẽ không từ bỏ dễ dàng.

Lâm Thanh trở về, lại lần nữa thất bại khiến cậu tự nghi ngờ bản thân. Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Cậu ngồi bên thành cầu, nhìn dòng nước cuộn xiết phía dưới, lòng trĩu nặng. Tiếng gió rít qua tai như nhắc nhở khắc nghiệt về những lần thất bại liên tiếp, từng lời trách móc âm vang trong đầu cậu, không thể xua tan.

Đột nhiên, một tiếng vυ't xé gió vang lên. Lâm Thanh nhanh trí né được, mũi tên cắm phập vào mặt đất ngay bên cạnh cậu. Tim cậu đập thình thịch. Cậu ngẩng đầu, thấy Trần Kiên ngồi vắt vẻo trên nóc nhà, miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm cung. Ánh mắt hắn lạnh lùng, chứa đầy khinh miệt.

Trần Kiên chế giễu:

"Ngươi lại thất bại nữa rồi, Lâm Thanh. Không biết lượng sức mình, chỉ làm tốn thời gian của ta thôi."

Những lời chế giễu của Trần Kiên như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng tự trọng của Lâm Thanh. Cậu cúi đầu, ánh mắt đượm buồn, tự hỏi liệu mình có thực sự vô dụng như vậy không.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng cậu trở nên nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. Lâm Thanh biết rằng mình không thể từ bỏ. Cậu nắm chặt tay, lòng quyết tâm phải tìm ra con đường đúng đắn để chứng tỏ bản thân, để xóa tan mọi nghi ngờ và chứng minh rằng cậu không hề vô dụng.

Lâm Thanh đứng dậy, ánh mắt tràn đầy ý chí. Cậu nhìn thẳng vào Trần Kiên, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt đó chứa đựng tất cả sự kiên định và quyết tâm. Hoàng hôn tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối, nhưng trong lòng Lâm Thanh, một ngọn lửa mới đang bùng cháy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.