Editor + Beta: Linoko
Trong chốc lát, cuối cùng đã có một sợi dây liên kết tất cả mọi chuyện kể từ sau vụ việc ở Phong Yêu Cốc.
Học đồ Địa giới đến Phong Yêu Cốc trước - gặp biến cố ở Phong Yêu Cốc - cuộc thi lớn của trường diễn ra sớm hơn bình thường - phần thưởng học đồ Địa giới phong phú hơn các giới khác - bị ép buộc tham gia thí luyện - riêng bước lên con Phù Không Thuyền này - bị ngăn cách với những người khác.
Đằng sau những chuyện này, dường như tồn tại một bàn tay đã được sắp đặt từ trước, khiến cho những học đồ này, theo sự sắp đặt tỉ mỉ của đối phương, từng bước rơi vào trong đó.
Nói lại, Diêu Tuyên trải qua âm mưu quỷ kế cũng chẳng nhiều. Khi thực lực cậu còn yếu, muốn chèn ép cậu, đối phó cậu, cần gì đến âm mưu quỷ kế? Mà chỉ riêng vụ Vệ Hạo Sinh, cũng đã khiến kiếp trước của cậu vạn kiếp bất phục rồi.
Tuy nói ngã một lần khôn ra một chút, nhưng Diêu Tuyên cũng không cho rằng sống lại một đời, cậu có thể nắm thế chủ động trong mọi chuyện. Vì vậy hiện tại cậu cũng chỉ có thể khẳng định có âm mưu, nhưng không biết âm mưu từ đâu đến, và sẽ đối xử với bọn họ thế nào.
Ban đầu thông báo cho tất cả học đồ về địa điểm thí luyện, là ở Huyết Hồn Bảo phía bắc nhất của đế quốc Thái Vũ. Dọc đường đi dù Phù Không Thuyền có dừng lại ở các châu phủ lớn để tiếp viện, những lúc khác đều chuyên tâm lên đường, cũng phải mất ít nhất nửa tháng thời gian.
Đối với đám học đồ mười mấy tuổi mà nói, những ngày trên Phù Không Thuyền ít nhiều có chút khó khăn.
Lúc đầu tiểu cô nương Thôi Tuyết Chi còn ít phản ứng với Diêu Tuyên, đến sau thì mỗi ngày đều dựa vào bên cạnh cậu, rất đúng giờ mà đối đầu gay gắt với Vệ Hạo Sinh.
Thôi Tuyết Chi: "Hừ! Da mặt ngươi chắc còn dày hơn cả tường thành kinh đô! Cướp Phong Yêu của Diêu Tuyên chưa đủ, còn suốt ngày nhắc lại chuyện đó!"
Vệ Hạo Sinh: "Anh Diêu Tuyên chắc chắn vẫn còn giận ta."
Thôi Tuyết Chi: "Ngươi dám coi lời ta như gió thoảng bên tai! Có tin ta ném ngươi từ Phù Không Thuyền xuống không!"
Vệ Hạo Sinh: "Anh Diêu Tuyên chắc chắn vẫn còn giận ta."
Thôi Tuyết Chi: "Mau cút sang một bên đi! Diêu Tuyên bây giờ là bạn của Mạc Gian, không phải bạn cùng phòng ngươi, đừng có vội tìm không có mặt mũi như vậy!"
Vệ Hạo Sinh: "Anh Diêu Tuyên chắc chắn vẫn còn giận ta."
Diêu Tuyên: "..."
Cậu thực sự hơi tò mò, hai người này rốt cuộc giao tiếp với nhau kiểu gì đây?
Một người lạnh lùng trừng mắt, một người tự quyết định, vậy mà có thể tốn cả canh giờ. Xem ra cả hai đều sống trong thế giới riêng của mình, Diêu Tuyên kết luận, cũng không để ý tới, mặc cho Thôi Tuyết Chi và Vệ Hạo Sinh nói chuyện với nhau.
Trong nháy mắt lại trôi qua mấy ngày.
Diêu Tuyên chợt nhận ra, mục đích chuyến đi này của bọn họ, tuyệt đối không phải Huyết Hồn Bảo.
Xét về phương hướng thì đúng là nhất trí, nhưng theo lý mà nói Huyết Hồn Bảo đáng lẽ đã tới rồi, vậy mà bọn họ vẫn còn trên Phù Không Thuyền, không biết khi nào mới là điểm dừng.
Trên Phù Không Thuyền không chỉ mình cậu phát hiện chuyện này, hôm nay Vệ Hạo Sinh lén nói với cậu: "Anh Diêu Tuyên , chúng ta rốt cuộc sẽ đi đâu? Công Tôn trưởng lão cũng không nói gì, nhưng em thấy Huyết Hồn Bảo đã qua rồi."
Cậu và Vệ Hạo Sinh trong tương lai chắc chắn sẽ đường ai nấy đi, nhưng lúc này, bọn họ đều là học đồ, lợi ích nhất trí. Hơn nữa Vệ Hạo Sinh tâm tư tinh tế, nhiều mưu mẹo, là người rất thích hợp để trao đổi những vấn đề này - Diêu Tuyên chậm rãi nói: "Ta cũng phát hiện ra, chỉ là cảm thấy vẫn nên đừng hỏi Công Tôn trưởng lão thì hơn."
Vệ Hạo Sinh làm vẻ còn sợ hãi: "À, chẳng lẽ là vì lúc đó Công Tôn trưởng lão ở Mê Vụ Hạp..."
Thôi Tuyết Chi đột nhiên tiến đến trước mặt, "Hai người các ngươi lẩm bẩm đang nói gì vậy?"
Vệ Hạo Sinh cười rất ngoan ngoãn: "Đang nói về Công Tôn trưởng lão."
Thôi Tuyết Chi lập tức lộ vẻ mặt hoảng sợ, che tai nói: "Em không muốn nghe em không muốn nghe, ông ta thật đáng sợ!"
Vệ Hạo Sinh vẫn giữ bộ dạng ngoan ngoãn thật thà, "Diêu Tuyên ca, thật không đi hỏi Công Tôn trưởng lão một chút sao?"
Diêu Tuyên cười nói: "Muốn biết như vậy, hay là ngươi đi hỏi thử?"
Hai người nhìn nhau cười, lại đều mang tâm tư riêng.
Vệ Hạo Sinh vung tay áo bỏ đi, Thôi Tuyết Chi hỏi Diêu Tuyên: "Hắn rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Hắn muốn ta đi hỏi Công Tôn trưởng lão xem con thuyền này của chúng ta sẽ đi đến đâu." Diêu Tuyên nói cho cô bé.
Thôi Tuyết Chi liếc nhìn Vệ Hạo Sinh, "Hắn không có ý tốt đâu." Ai mà chẳng biết lúc đó ở Phong Yêu Cốc, Tiền Lương chỉ hỏi thêm hai câu đã bị Công Tôn trưởng lão đánh chết khϊếp.
"Ừm, nên ta không đồng ý." Tuy nhiên, Diêu Tuyên liếc nhìn Vệ Hạo Sinh, "Hắn sẽ tìm được người làm chuyện này thôi."
Theo trải nghiệm kiếp trước của cậu, kẻ này căn bản không để ý gì đến tình nghĩa, là kiểu người một khắc trước còn cười nói vui vẻ, ngay sau đó đã có thể cầm dao đâm chết người ta.
Quả nhiên như thế, không lâu sau, đã có một học đồ bị xúi giục, tiến lên hỏi Công Tôn trưởng lão, "Trưởng lão, có vẻ chúng ta không đi đến Huyết Hồn Bảo phải không ạ?"
Lần này Công Tôn trưởng lão lại cực kỳ không trách mắng cậu ta, cũng không động thủ, chỉ là nhìn mọi người với ánh mắt hơi kỳ quặc.
Không nhận được câu trả lời, học đồ đó đợi một lúc, lại lặp lại câu hỏi.
Công Tôn trưởng lão thản nhiên nói: "Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết."
Đám học đồ nhìn nhau, những lời này thật sự khiến người ta thấp thỏm khó yên, hơn nữa có một điều có thể khẳng định, mục đích địa điểm của bọn họ quả thực không phải Huyết Hồn Bảo.
Vậy sẽ là nơi nào đây?
Diêu Tuyên càng nghĩ càng thấy không ổn, cậu thầm nghĩ đến bản đồ Trung Châu đại lục trong đầu. Huyết Hồn Bảo đã là nơi phía bắc nhất của đế quốc Thái Vũ thuộc Phong Yêu Phủ, vượt qua biên giới không phải là quốc gia khác, mà là nơi được gọi là "Man Hoang Thú Nguyên".
Nếu thật sự là nơi đó, Diêu Tuyên thấy cũng còn tốt. Dù Man Hoang Thú Nguyên môi trường khắc nghiệt, khắp nơi đều là yêu thú, yêu thực và người Man tộc chưa khai hóa, còn có thể xảy ra thú triều, nhưng nói thật sự nguy hiểm thì cũng chưa hẳn vậy.
Nhưng nếu lại đi về phía bắc nữa...
Diêu Tuyên giật mình, đột nhiên mở to mắt.
Không phải là...
Nơi đó chứ?
Nơi đó kiếp trước cậu đã từng đặt chân vô số lần, nhưng mỗi lần đều không khỏi rùng mình mặc dù nơi đó không lạnh.
Nơi đó, hàng năm đều mù mịt u ám, tựa hồ chưa bao giờ có ánh mặt trời xuyên qua được. Đứng bên bờ, ập vào mặt chính là áp lực và tuyệt vọng gấp mười hai lần, âm thanh nghe được bên tai không phải tiếng sóng gió dâng trào vỗ đập, mà là tiếng oan hồn lệ quỷ đang quay cuồng gào thét kêu than.
Oan Hồn Hải.
Không sai, một khi nảy sinh ý nghĩ này, Diêu Tuyên lại càng thêm khẳng định, mục đích địa điểm chuyến đi này của bọn họ chính là Oan Hồn Hải.
Chỉ là không biết Công Tôn trưởng lão dẫn bọn họ từ con Phù Không Thuyền này đến Oan Hồn Hải, rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì.
Phải biết rằng bọn họ hiện tại bất quá mới là học đồ Ngự Yêu Sư, ngay cả Ngự Yêu Sư sơ đẳng cũng chưa tính là, còn Công Tôn trưởng lão cũng chỉ là một Ngự Yêu Sư cao đẳng...
Đằng sau Công Tôn trưởng lão, e rằng còn tồn tại kẻ chủ đạo khác.
Vậy kẻ chủ đạo đó sẽ là người phương nào?
Lại qua mấy ngày, Phù Không Thuyền rốt cuộc hạ xuống mặt đất.
Công Tôn trưởng lão đứng dậy trước tiên, ra lệnh: "
Trưởng lão Công Tôn đứng dậy trước tiên, ra lệnh: "Tất cả ra ngoài đi."
Tiếng gào thét thê lương từ Oan Hồn Hải vọng vào tai, Diêu Tuyên lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài.
Sắp ra khỏi khoang thuyền, cánh tay hắn chợt bị níu chặt. Thôi Tuyết Chi, cô bé ấy, mắt đầy hoảng sợ: "Thật đáng sợ quá, em cảm thấy bên ngoài thật kinh khủng..."
Diêu Tuyên sớm nhận ra Thôi Tuyết Chi có bản năng nhạy bén với nguy hiểm, nhưng hắn không thể để nàng ở lại trên thuyền. Hắn nắm lấy tay nàng, nói: "Theo anh, không sao đâu." Dù sao, nếu trưởng lão Công Tôn đã dẫn bọn họ đến đây, ông ta sẽ không cho phép ai rút lui. Không xuống thuyền chắc chắn không phải là an toàn trở về học viện, mà rất có thể là cái chết không thể tránh khỏi.
Thôi Tuyết Chi những ngày qua đã rất tin tưởng hắn, nghe vậy gật đầu ngoan ngoãn, theo sát bên cạnh Diêu Tuyên xuống thuyền.
Vừa đặt chân lên đất, Diêu Tuyên nghe thấy Thôi Tuyết Chi thốt lên một tiếng kinh hãi, toàn thân co rúm lại phía sau hắn.
Cũng khó trách, cảnh tượng trước mắt đối với những đứa trẻ mới mười mấy tuổi mà nói, quả thực kinh hoàng đến cực điểm.
Bầu trời xám xịt, tầm nhìn mù mịt không thấy giới hạn, sương mù dày đặc như thể đông đặc thành vật thể. Mặt biển sôi sục cuộn trào, như nước biển lại như có thứ gì khác, tỏa ra hơi thở âm u lạnh lẽo, không ngừng vang lên tiếng gào rú thê thảm.
Diêu Tuyên chợt thở hắt ra.
Cậu mong rằng mình đã đoán sai, nơi này không phải Oan Hồn Hải.
Lúc này toàn bộ học đồ đã xuống Phù Không Thuyền, cảnh tượng trước mắt khiến nhiều đứa trẻ run rẩy cả người, thậm chí có đứa sợ đến khóc òa.
Diêu Tuyên liếc nhìn, chỉ có số ít người còn giữ được vẻ bình tĩnh, trong đó có cả Vệ Hạo Sinh.
Trưởng lão Công Tôn vẫn im lặng, không an ủi mọi người, cũng không tuyên bố bước tiếp theo. Nhìn sắc mặt ông ta, như thể đang thưởng thức nỗi sợ hãi của đám học đồ. Càng thấy bọn họ hoảng sợ, ánh mắt ông ta càng thêm hài lòng.
Diêu Tuyên vừa để ý Thôi Tuyết Chi phía sau, vừa nhìn thấy mấy người áo đen từ xa tiến lại, che kín mặt mũi, tay dắt theo nhiều chiếc thuyền nhỏ.
Lúc này trưởng lão Công Tôn mới thong thả lên tiếng: "Nơi này là Oan Hồn Hải."
Lập tức vang lên những tiếng hít thở gấp gáp trong đám học đồ, ai mà chẳng biết Oan Hồn Hải đáng sợ đến mức nào, trên đại lục Trung Châu, Oan Hồn Hải chính là cái tên có thể dọa trẻ con khóc thét!
Trưởng lão Công Tôn thấy vậy càng thêm hài lòng: "Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là chia thành nhóm năm người một, lên một chiếc thuyền, chèo về phía bắc. Cách đây mười dặm có một hòn đảo nhỏ, đó chính là nơi các ngươi sẽ trải qua bài thi luyện lần này."
Đám học đồ nhìn nhau, lập tức có kẻ đầu tàu gương mẫu kêu gọi tập hợp, vội vàng lên thuyền hướng về Oan Hồn Hải.
Diêu Tuyên liếc nhìn những chiếc thuyền, nhận ra đó chỉ là những chiếc thuyền nhỏ bình thường, không khỏi thở dài.
Thôi Tuyết Chi tò mò hỏi: "Sao vậy?"
Diêu Tuyên lắc đầu, những đứa trẻ lên thuyền quả thực như bò con mới sinh chẳng biết sợ hổ, e rằng chúng chẳng hiểu gì về sự đáng sợ thực sự của Oan Hồn Hải. Tuy chỉ mới mười dặm đường, nhưng bọn họ lại không hề phòng bị khi ở trong Oan Hồn Hải, mà điều nguy hiểm nhất ở Oan Hồn Hải chính là nó sẽ tấn công Hồn Hải của con người.
Quả nhiên, chiếc thuyền vừa mới chèo đi được một đoạn, đã có một học đồ bỗng hét lên một tiếng rồi ngã xuống biển, lúc đầu còn nổi lên chìm xuống vài lần, nhưng rồi nhanh chóng im bặt.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, sắc mặt đám học đồ càng thêm tái nhợt, có kẻ run rẩy lên tiếng: "Trưởng lão... sao ngài không đi cứu người..."
Trưởng lão Công Tôn thậm chí không thèm liếc nhìn: "Cứu người ư? Bất quá chỉ là một tên học đồ thôi, chết thì chết..." Ngược lại còn thúc giục: "Mau lên thuyền đi, tất cả lên thuyền, không được để sót một ai!"
Lại có người hỏi: "Nếu dư người thì sao ạ?"
Trưởng lão Công Tôn thờ ơ đáp: "Vậy kẻ đó chính là thừa thãi."
Ý nghĩa không cần nói cũng hiểu, nhất thời lòng người hoảng loạn, ai nấy đều vội vã tìm người lập thành nhóm.
Khi Vệ Hạo Sinh dẫn đầu đi tới, lại có thêm hai học đồ nam nữ gia nhập, đến lúc nhóm Diêu Tuyên đủ năm người thì chiếc thuyền đầu tiên đã không còn bóng người.
Đối với chuyện này, dù là trưởng lão Công Tôn hay những người áo đen kia, đều làm ngơ như không thấy.