Editor + Beta: Linoko
Không rõ có phải vì "Quy Nguyên Hoàn" hay không mà kỳ thi lớn của trường lần này càng thêm gay gắt so với trước đây. Đặc biệt là bốn giới học trò của "Thiên Trụ Hồng Hoang", về sau không còn so tu vi nữa, mà là xem ai có thực lực kinh tế hùng hậu hơn, ai cắn được nhiều thuốc hơn.
Sau trận đối đầu với Mạc Gian, Diêu Tuyên lại trải qua vài trận quyết đấu nữa. Tổng hợp thành tích tu vi hồn lực hạng nhất, cuối cùng cậu xếp hạng nhì.
Khi đại khảo kết thúc hoàn toàn, vị trưởng lão chủ trì công bố thành tích từng người, đồng thời thông báo danh sách mười người đứng đầu mỗi giới.
Trong số học đồ Địa giới, người đạt hạng nhất là một nam sinh có tiếng tăm ngang ngửa Mạc Gian, tên là Diêu Thanh Dật.
Khi lên nhận thưởng, Diêu Thanh Dật dẫn đầu bước lên.
Diêu Tuyên chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cậu ta xuất thân từ dòng chính Diêu thị, bởi trên thắt lưng chiếc áo dài lụa xanh thêu hoa tinh xảo kia rõ ràng đeo ngọc bội chỉ con cháu dòng chính mới có.
Nghĩ lại thì Diêu Thanh Dật cũng coi như là huynh đệ tộc với mình, nên khi Diêu Tuyên lên đài nhận thưởng đi ngang qua cậu ta, liền lịch sự gật đầu chào.
Diêu Thanh Dật mắt nhìn thẳng, làm như không thấy cậu vậy.
Diêu Tuyên thực ra không lấy làm điều - con cháu danh môn vốn đã là thân phận đáng để kiêu ngạo, huống hồ Diêu Thanh Dật tu vi thâm hậu, yêu sủng khế ước cũng nuôi dưỡng rất tốt. Một nam nhi xuất sắc như vậy, kiêu ngạo một chút cũng là lẽ thường tình.
Vệ Hạo Sinh cũng lọt top mười, lại gần thì thầm: "Người kia dám khinh thường anh, anh Diêu Tuyên! Sao hắn có thể như vậy chứ! Cũng không nghĩ nếu không phải sinh ra từ danh môn thì làm sao sánh được với anh!"
"Sinh ra ở danh môn cũng là một bản lĩnh." Diêu Tuyên không hề dao động. Kiếp trước vì Vệ Hạo Sinh mà cậu từng chịu bao nhiêu khinh thường coi rẻ, từng chuyện từng việc đếm không xuể, nếu mỗi lần bị người khác nhìn khinh là phải so đo thì cậu còn sống nổi không?
Vệ Hạo Sinh không nhận được câu trả lời như dự đoán, không khỏi khựng lại. Hiện giờ cậu ta còn nhỏ tuổi, chưa giỏi che giấu cảm xúc như sau này, đáy mắt thoáng lóe lên vẻ tức giận, nhưng giọng điệu vẫn rất dịu dàng: "Anh Diêu Tuyên, em thấy... em thấy anh đã thay đổi rồi."
Diêu Tuyên nghĩ, cậu quả thật đã thay đổi, trở nên nhìn thấu sự đời, không còn bị che mắt nữa - "Có lẽ vậy." Cậu đáp lạnh nhạt.
"Đúng thế." Vệ Hạo Sinh mang giọng oán trách ủy khuất, "Trước kia anh chính trực nhất, ghét nhất những kẻ dựa vào gia thế!"
Diêu Tuyên bật cười, trước kia cậu thật sự như vậy sao? Thực ra cũng chưa hẳn. Nếu không có Vệ Hạo Sinh lải nhải về việc Uông Tử Tài bắt nạt cậu ta thế nào, nếu không có Vệ Hạo Sinh luôn âm thầm khích cậu nhắm vào con cháu danh môn...
Có lẽ mọi chuyện đã khác đi nhiều.
Cậu thực sự không kiên nhẫn để ý tới Vệ Hạo Sinh nữa, nhận xong phần thưởng liền bỏ đi. Mãi đến khi nghe tin "100 học đồ đứng đầu được sắp xếp thí luyện thống nhất" thì đã là chiều hôm sau.
Cậu vừa mua ít yêu hạch ở chợ giao dịch, quay người lại nghe thấy có người đang nói về tin tức thí luyện.
"Là do Phương tổng trưởng sắp xếp thí luyện."
Vì từng sinh ra vài nghi hoặc, khi nghe ba chữ "Phương tổng trưởng", Diêu Tuyên không khỏi dừng bước lắng nghe.
Cách đó không xa có hai người khác đang bàn tán về chuyện này.
"-- Vậy lần này chẳng phải phải đi tới 800 người!"
"Đâu có nhiều thế, luôn có những người không đi. Cậu nghĩ xem, tuy nói Phương tổng trưởng được điều từ kinh đô tới, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là tổng trưởng thôi. Trong khi rất nhiều người lại là con cháu danh môn của Phong Yêu Phủ chúng ta, gia tộc sẽ tự an bài thí luyện, còn sợ không bằng học đường sắp xếp ư? Hơn nữa lần này là tự nguyện báo danh, cuối cùng chắc chắn không đủ 800 người đâu."
"Vậy cậu có đi không?"
"Tất nhiên là tôi muốn đi rồi, tình hình nhà tôi cậu cũng rõ, anh trai tôi là thiên tài như vậy đứng ở phía trước, nhà căn bản không thể chu cấp cho tôi nhiều hơn được nữa, tôi phải tự mình nỗ lực thôi."
"Vậy tôi cũng đi! Đúng rồi! Cậu biết thí luyện sẽ kéo dài bao lâu không?"
"Chắc không quá nửa năm đâu nhỉ? Năm học này kết thúc, chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Đúng vậy, ôi! Thời gian trôi nhanh thật! Cậu đã nghĩ kỹ sau này sẽ đi đâu chưa?"
"Tuy tôi đã chính thức bước vào cấp Ngự Yêu Sư sơ đẳng, nhưng thiên phú của tôi cậu cũng biết rồi đấy. Tôi cân nhắc thế này, anh trai tôi ở kinh đô làm ăn cũng khá, cha mẹ tôi chắc chắn hy vọng tôi ở lại trong nhà... Có lẽ cuối cùng không phải vào tư quân của phủ chủ thì cũng làm môn khách cho nhà quyền quý nào đó thôi. Tuy nhiên nếu thu hoạch tốt trong thí luyện lần này, tôi thực sự hy vọng có thể giống anh trai, bái vào một môn phái nào đó."
"Đúng vậy, dù là phủ chủ hay nhà quyền quý, so với môn phái thì..."
"Suỵt! Những lời này chúng ta nói với nhau thôi, đừng nói ra ngoài! Vạn nhất bị đứa con cháu danh môn nào nghe được, ai biết có gây khó dễ cho chúng ta không!"
Sau đó tiếng nói nhỏ dần, Diêu Tuyên liền tránh ra. Gần đến ký túc xá Địa tự, từ xa cậu lại thấy Mạc Gian.
Bên cạnh nam sinh có Thôi Tuyết Chi - cô bé bị Vệ Hạo Sinh đánh bại, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, không biết đang nói gì với Mạc Gian khiến cậu ta hơi cúi đầu, lộ ra nụ cười.
Thôi Tuyết Chi như có chút ngượng ngùng, vỗ nhẹ vào người Mạc Gian, cậu ta ngẩng đầu lên liền thấy Diêu Tuyên, mắt sáng lên nói: "Diêu huynh, vừa về à?"
Thôi Tuyết Chi biết Diêu Tuyên là bạn cùng phòng của Vệ Hạo Sinh, không vui nhíu mày, nhưng Mạc Gian đã bước tới. Cô bé muốn bỏ lại Mạc Gian chạy đi nhưng lại không nỡ, đành phải đi theo, tuy vậy vẫn tỏ thái độ coi Diêu Tuyên như người vô hình.
"Phải." Diêu Tuyên cười đáp, ấn tượng với Mạc Gian cả kiếp trước lẫn kiếp này đều không tồi, kiếp trước khi cậu thôi học, Mạc Gian đã là nhân vật phong vân trong trường, "Tôi mua ít đồ. Mạc huynh, anh có nghe tin về thí luyện chưa?"
"Có nghe." Mạc Gian đáp, "Tôi định tham gia, đã báo danh rồi." Lại nhìn sang Thôi Tuyết Chi bên cạnh, ánh mắt dịu dàng, "Tuyết Chi cũng cùng tôi báo danh. Diêu huynh, anh cũng đi báo danh đi?"
"Không." Diêu Tuyên thản nhiên nói, "Tôi không định tham gia."
Thôi Tuyết Chi không nhịn được chen vào: "Đồ nhát gan!"
Mạc Gian trách mắng: "Đừng nói bậy, Diêu huynh thẳng thắn thành khẩn, đủ thấy không phải vì nhát gan mà không muốn tham gia."
Thôi Tuyết Chi mếu máo, nhưng vẫn thành thật nói: "Xin lỗi Diêu Tuyên nhé, tôi đã trách oan anh."
Nhìn đôi tiểu nhi nữ tuổi thực ra đủ làm vãn bối của mình, Diêu Tuyên chỉ thấy tâm trạng thoải mái, nào còn sinh ra được bao nhiêu buồn bực, xua tay nói: "Không sao, không sao."
Tuy nhiên đến ngày thứ ba, Diêu Tuyên bị người của Lý chấp sự gọi đi, đến nơi gặp Mạc Gian và Thôi Tuyết Chi, mới phát hiện mình đã trở thành một cái tên trong danh sách thí luyện.
Thôi Tuyết Chi vừa khó hiểu vừa có chút tức giận: "Diêu Tuyên, anh không phải bảo không báo danh sao, sao lại nói dối tôi và Mạc Gian thế?"
Diêu Tuyên thấy Mạc Gian cũng đưa mắt nhìn nghi hoặc, lắc đầu nói: "Tôi cũng thấy kỳ lạ, tôi thật sự không báo danh -- nhưng thí luyện này, không phải nói là tự nguyện sao?"
Mạc Gian suy nghĩ rồi nói: "Có lẽ vị trưởng lão nào đó thấy anh có tiềm năng, nên cố ý chọn anh vào?"
Diêu Tuyên trầm ngâm một lát mới nói: "Tôi vẫn nên đi hỏi cho rõ."
Người cậu hỏi là Lý chấp sự.
Lý chấp sự nghe xong lời cậu, không khỏi bật cười: "Tiểu Diêu, cháu không muốn tham gia thí luyện sao? Ta thấy nhiều học đồ rất coi trọng đều hăng hái báo danh cả, thiên phú cháu không tồi, đừng vì có băn khoăn gì mà không đi tham gia nhé."
Diêu Tuyên vội vàng nói: "Không phải không muốn, chỉ là qua đại khảo, cảm thấy bản thân hiện giờ còn nhiều thiếu sót, đang định bổ sung thêm ở trường."
Lúc này Lý chấp sự mới trả lời câu hỏi ban nãy của cậu: "Danh sách là cấp trên gửi cho ta, ta chỉ lo thông báo tới người thôi. Yên tâm đi, thí luyện không phải chuyện xấu đâu. Với lại Địa giới các cháu, người đi thí luyện nhiều hơn mấy giới khác một chút, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau mà."
Diêu Tuyên lại một lần nữa ngửi thấy mùi không ổn.
Cậu lại đi hỏi thăm vài đồng học cùng giới khác, phát hiện quả thật có không ít người rõ ràng chưa từng báo danh, lại bị thông báo tới tham gia thí luyện.
Chỉ là... Trong này rốt cuộc có gì kỳ quặc?
Diêu Tuyên nghĩ trăm lần cũng không ra.
Mấy ngày này vì chuyện thí luyện, Diêu Tuyên cũng chuẩn bị không ít.
Tuy nói là trưởng lão học đường dẫn đội thí luyện, nguy hiểm cũng chẳng đáng kể, nhưng muốn mọi việc thuận lợi cũng khó, dù sao cũng phải chuẩn bị cho chu đáo.
Đồng thời, nghe tin cậu sắp tham gia thí luyện, Tư Không Minh luyện chế riêng cho cậu rất nhiều Quy Nguyên Hoàn.
Cầm một đống Quy Nguyên Hoàn, Diêu Tuyên có chút tò mò: "Tư Không huynh, huynh kiếm đâu ra nguyên liệu vậy?"
Tư Không Minh nhìn quanh lung tung: "Ta ta ta có cách."
Thấy cậu ta như vậy Diêu Tuyên không nhịn được trêu: "Ta không tin."
Tư Không Minh dừng động tác, nhìn sang cậu, môi ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Ta nhờ người khác thu thập nguyên liệu, ta là Dược Sư, sao lại không thu được nguyên liệu chứ."
Diêu Tuyên vội nói: "Ta đùa thôi, tất nhiên ta tin huynh có cách rồi. Tư Không huynh, huynh vất vả quá."
Tư Không Minh lại ngượng ngùng, "Không có gì." Vừa lấy từ mép giường ra một bình sứ, "Diêu huynh, huynh cất cái này đi."
Diêu Tuyên nhướng mày, "Đây là gì vậy?"
"Đây là linh dược sư phụ cho ta." Tư Không Minh không đợi Diêu Tuyên mở miệng, cúi mắt tự nói tiếp, "Ta biết huynh có được Bồi Nguyên Đan, nhưng một viên thì không đủ làm gì. Đây là hai viên Bồi Nguyên Đan, cộng thêm ba viên Tẩy Hồn Đan cùng bộ với Bồi Nguyên Đan. Khi huynh tấn giai, ăn chúng sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều."
Diêu Tuyên kinh ngạc lắp bắp, "Sao có thể như vậy được!" Bồi Nguyên Đan không nói làm gì, Tẩy Hồn Đan cũng là linh dược tứ phẩm, quý hiếm thậm chí còn hơn cả Bồi Nguyên Đan.
"Diêu huynh." Tư Không Minh lại rất kiên trì, "Huynh coi ta là bạn, phương thuốc đều rộng rãi cho ta, còn tặng ta Kim Tước Hoa trăm năm, mấy viên linh dược này tính là gì chứ?"
Diêu Tuyên bỗng nhiên có chút xuất thần - kiếp trước nếu gặp được người như Tư Không Minh, có lẽ sẽ không có kết cục bi thảm như vậy.
Hoàn hồn cậu nghiêm túc nói: "Đa tạ Tư Không huynh hào phóng tặng thuốc, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ lợi hại hơn bây giờ nhiều!"
Tư Không Minh gật đầu lia lịa: "Ta ta ta tin tưởng huynh."
Trong chớp mắt, ngày khởi hành đã tới.
Các học đồ được dẫn đến bên Phù Không Thuyền, lần lượt lên thuyền. Diêu Tuyên lên thuyền xong, quay đầu lại phát hiện Thôi Tuyết Chi cách mình vài người cũng bước lên con thuyền này.
Nhưng cậu tìm một vòng lại không thấy Mạc Gian, không khỏi hơi ngạc nhiên: "Thôi đồng học, Mạc huynh không cùng cô sao?"
Dù sao cũng coi như người quen, Thôi Tuyết Chi đi đến trước mặt, bĩu môi không vui: "Cái lão Công Tôn trưởng lão đó thật đáng ghét! Không cho em cùng thuyền với Mạc Gian, nhất định phải bắt em lên thuyền này!" Nói tới đây cô nàng liếc mắt nhìn cửa, lập tức chạy nhanh trốn sau lưng Diêu Tuyên, "Công Tôn trưởng lão thật đáng sợ, ánh mắt ông ta nhìn em làm em cảm thấy mình như người chết vậy..."
Công Tôn trưởng lão?
Không phải vị trưởng lão trong Mê Vụ Hạp ở Phong Yêu Cốc ngày ấy sao?
Ba chữ Mê Vụ Hạp hiện lên trong đầu, Diêu Tuyên trong lòng chợt động. Cậu tỉ mỉ nhìn lại thành viên trên con thuyền này, không khỏi kinh hãi.
Nếu không nhớ tới Mê Vụ Hạp, cậu còn chưa phát hiện, những học trò khế ước thành công ngày ấy, gần như có mặt đầy đủ.
Mà Công Tôn trưởng lão ở cửa, ánh mắt đưa tới lại tràn đầy âm trầm.