Lâm Thâm im lặng không nói, anh ấy nhìn thấy càng ngày càng nhiều người quen xuất hiện trên màn ảnh thì nhíu chặt mày: "Hiện tại em ấy làm lành với các anh trai rồi à?"
"Ừm, bởi vì nguyên nhân nào đó, em ấy sẽ quay về nhà cũ ở."
Lâm Thanh dừng một chút, lại thấy chỗ không hợp lý: "Có phải anh quen biết Kiều Sở Sở không?"
Lâm Thâm không trả lời mà nói: "Đã thương lượng xong chuyện phòng, ngày mai dọn vào ở."
Lâm Thanh: "Ngày mai anh về nước? Không phải anh bảo năm nay không về ăn Tết à?"
Lâm Thâm không trả lời, anh ấy cầm khung ảnh đặt trên mặt bàn.
Trên ảnh anh ấy mặc âu phục đi giày da, đang cầm một bó hoa hướng dương, Kiều Sở Sở đứng bên cạnh anh ấy, nét mặt vui cười như hoa trước ống kính.
Anh ấy và Kiều Sở Sở đã cắt đứt liên hệ ba năm rồi.
Nguyên nhân cắt đứt là bởi anh ấy biết được tình cảm quái dị của Kiều Sở Sở.
Anh ấy tận mắt chứng kiến Kiều Sở Sở ăn mặc gợi cảm, hèn mọn cầm tay Bùi Uyên xin anh ấy đừng đi.
"Anh... em không thể sống thiếu anh được mà anh, xin anh, đừng bỏ em đi!"
Bùi Uyên quăng tay cô ra, đi thẳng không quay đầu.
Kiều Sở Sở ngồi dưới đất gào khóc.
Anh ấy kinh hoàng tiến lên, nói thẳng vào vấn đề: "Em có tình cảm đặc biệt với anh trai mình à?"
Kiều Sở Sở kinh ngạc ngẩng đầu, dáng vẻ không ngờ anh ấy lại ở đây: "Tiền bối Lâm Thâm?"
Ban đầu vẻ mặt cô còn bi thương, nhưng bây giờ chỉ có kinh ngạc, cảm xúc thay đổi thật sự lợi hại: "Sao anh lại ở đây?"
Anh ấy không trả lời, trong tay còn cầm một bó hoa hồng phấn xinh đẹp, cảm thấy bản thân vô cùng buồn cười: "Anh nghĩ em thích anh, Kiều Sở Sở, hôm nay anh định tỏ tình với em."
Vẻ mặt Kiều Sở Sở đột nhiên trắng bệch, lảo đảo đứng lên: "Không phải, chuyện này hơi phức tạp, thật ra em…”
Cô bỗng nhiên che trái tim, giống như mắc bệnh đau tim, đau đến không nói nên lời.
Nhưng dù cho như thế, Kiều Sở Sở vẫn run rẩy nắm góc áo anh ấy, đầu đổ đầy mồ hôi nói: "Em có nỗi khổ, em bị…"
Còn chưa nói hết, Kiều Sở Sở đã hôn mê.
Sau khi đưa cô đến bệnh viện, bảy anh em nhà họ Bùi đều đến đây.
Bọn họ nhìn thấy Kiều Sở Sở hôn mê, vẻ mặt ai nấy mỏi mệt chán chường, dáng vẻ lười ứng phó như nhau.
Cũng vào ngày đó, anh ấy biết được sinh hoạt cá nhân thực sự của hậu bối như ánh nắng tươi sáng.
Hóa ra cô có mỹ danh bên ngoài là cuồng anh trai, hóa ra cô là biếи ŧɦái trong miệng người ta.
Trong dạ dày anh ấy điên đảo lẫn lộn, anh ấy vứt hoa hồng vào thùng rác.
Sau khi Kiều Sở Sở tỉnh lại đã gửi cho anh ấy một tin nhắn: "Em rất xin lỗi tiền bối, làm anh thất vọng rồi."
Anh ấy không trả lời, lựa chọn ra nước ngoài bồi dưỡng, vừa đi đã ba năm.
Hiện tại nhìn thấy video, nhìn thấy độ đồng điệu giữa anh em họ, Lâm Thâm cảm thấy rất buồn cười.
Ba năm, ngay cả Kiều Sở Sở đã làm lành với các anh trai, thậm chí còn giành được thiện cảm tốt của Lâm Thanh.
Người bên cạnh cô đã thay đổi lớn như vậy.
Anh ấy vẫn nhớ nhung cô như trước.
Có điều cũng tốt.
Lâm Thâm đặt khung ảnh xuống.
Ngày mai anh ấy có thể gặp cô.
Nói không chừng nhìn thấy quan hệ giữa cô và các anh trai, anh ấy sẽ hoàn toàn buông xuống.
Nhưng Lâm Thâm lại nhịn không được mà nghĩ.
Kiều Sở Sở đang làm gì?
Liệu có thể bởi vì khôi phục tình cảm với anh trai mà vô cùng vui vẻ vô cùng mừng rỡ không?
…