Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 36: Làm sao vậy

Kiều Sở Sở mừng rỡ nhìn về phía Bùi Bất Tiện: "Anh bảy, vẫn là anh nho nhã hơn một chút."

Bùi Bất Tiện lấy một con dao từ trong túi ra: "Dùng cái này đi."

Kiều Sở Sở: "?"

Kiều Sở Sở túm lấy con dao.

Bùi Bất Tiện lạnh lùng nhìn cô một cái, lại lấy ra một con dao.

Kiều Sở Sở: "Anh lấy đâu ra nhiều dao như vậy!"

Bùi Bất Tiện cười lạnh lùng: "Mua ở cửa hàng."

Kiều Sở Sở: "Đương nhiên em biết anh mua từ cửa hàng, ý của em là sao anh lại mang theo nhiều dao như vậy?"

Bùi Bất Tiện: "Mua từ cửa hàng xong mang theo."

Kiều Sở Sở: "..."

Bùi Bất Tiện rũ mắt liếc qua, nhìn thấy Kiều Sở Sở để chân trần.

Trời đông thời tiết giá rét lạnh thấu xương, Kiều Sở Sở mặc váy, chân dính đầy bụi đất cứ thế giẫm lên nền xi măng lạnh buốt, cóng tới phát tím.

Anh ấy nhíu mày: "Này! Đừng đánh nữa!"

Động tác của mấy anh em hơi khựng lại, đồng loạt nhìn về phía anh ấy.

Anh ấy hất cằm về phía Kiều Sở Sở: "Nhìn."

Kiều Sở Sở: "Nhìn cái gì?"

Mấy người anh trai theo ánh mắt nhìn sang, chú ý tới Kiều Sở Sở để chân trần.

Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Kiều Sở Sở cảm nhận được.

Nhưng cô không hiểu: "Sao, làm sao vậy?"

Đôi mắt Bùi Triệt âm u, anh ấy đứng dậy lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Kiều Sở Sở liên tục lùi về phía sau, cảm giác không ổn: "Làm sao vậy?"

Bùi Du Xuyên từ từ tới gần, ánh mắt âm u lạnh lẽo giống như thây ma.

Kiều Sở Sở hoảng sợ nhìn xuống quần áo của bản thân.

[Em đang mặc lễ phục dạ hội đó, em có mặc áo hai dây gợi cảm đâu, em không quyến rũ ai mà, sao lại nhìn em như thế chứ?]

Bùi Du Xuyên đưa tay về phía cô: "Em…"

Kiều Sở Sở quay người lại bỏ chạy!

Bùi Du Xuyên cáu kỉnh gầm lên giận dữ: "Kiều Sở Sở em đứng lại đấy cho anh!"

Kiều Sở Sở: "A a a a a!"

Một đám đông chạy sát đuổi theo phía sau Kiều Sở Sở: "Không được chạy!"

Quý Yến Xuyên và Hạ Tuyết Thuần chui từ dưới quần áo ra, khuôn mặt dính đầy máu mũi với đầu bù tóc rối, trông y như sóc đất với vẻ mặt sững sờ.

Quý Yến Xuyên giận điên người: "Ai hả?! Là ai đánh tôi?"

Lâm Thanh giơ điện thoại quay video, vừa khóc vừa cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thú vị quá đi!"

Cô ấy gửi video cho anh trai: "Anh trai, anh mau nhìn, Quý Yến Xuyên nɠɵạı ŧìиɧ, cô em gái em mới quen biết trút giận cho em đó!"

Chẳng bao lâu, người đàn ông vừa tắm xong nhận được video.

Anh ấy vừa lau khô tóc vừa mở ra.

Đầu tiên anh ấy nhìn thấy Quý Yên Xuyên ôm ấp người đàn bà khác, sắc mặt sa sầm, ngay sau đó, màn hình hiện ra một cô gái mặc váy hồng, đeo khăn quàng cổ đá bay đôi nam nữ chó má bằng một cú đá!

Người đàn ông kinh ngạc, phì cười thành tiếng.

Cô gái này giống người từng quen quá!

Thân thủ linh hoạt mạnh mẽ, lại còn vô cùng đáng yêu.

Ngay sau đó, Bùi Triệt lao mạnh xuống trùm âu phục lên đôi nam nữ trên mặt đất.

Lúc cô gái luống cuống ngăn cản Bùi Triệt, khăn quàng cổ trùm đầu bị rơi xuống, vô ý để lộ sườn mặt.

Nụ cười của người đàn ông khựng lại trên môi, phóng to hình ảnh, nhanh chóng trả lời: "Nữ sinh giúp em là Kiều Sở Sở?"

Lâm Thanh: "Đúng vậy! Em vốn rất đau lòng, nhưng đột nhiên em ấy xuất hiện, cười chết em, hơn nữa các anh trai của em ấy cũng giúp em báo thù, em không ra ngoài, bởi vì em khóc to quá sợ ra ngoài bọn họ thấy em cười ha ha, nhưng em nhớ kỹ nhân tình này!"

"Có điều anh trai anh quen Kiều Sở Sở thế nào vậy? Không phải anh cùng tuổi với Bùi Uyên ư? Thời đi học hoàn toàn không liên quan đến nhau chứ?"