Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 32: Về nhà với anh

Một nhà ba người đồng thanh nói: "Xin lỗi, xin tha thứ cho sự vô lễ của chúng tôi."

Bùi Triệt hừ lạnh một tiếng, nghiêm mặt kéo Kiều Sở Sở rời khỏi.

Kiều Sở Sở nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau anh ấy, rất không quen.

[Anh hai lạnh lùng vô tình giống như tủ lạnh của mình che chở mình như vậy từ khi nào thế?]

[Lần trước anh ấy bảo vệ mình như vậy vẫn là mấy năm trước khi chưa cắt tiền sinh hoạt đúng không?]

Bỗng nhiên Kiều Sở Sở lảo đảo một cái, đâm vào lưng Bùi Triệt.

Bùi Triệt từ trên cao nhìn xuống cô, khí tràng như Thái Sơn treo trên đỉnh đầu cô.

Kiều Sở Sở chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc, vô thức muốn rút cổ tay về.

Bùi Triệt nắm thật chặt.

Ngón tay thon dài của anh ấy giống như tác phẩm nghệ thuật, tóm chặt cổ tay Kiều Sở Sở không buông, trong ánh mắt u ám không biết lăn lộn cái gì, gần như muốn hút cô vào.

"Về nhà với anh."

Kiều Sở Sở: "Nhưng bên phía ông Triệu..."

"Để anh giải quyết." Vẻ mặt Bùi Triệt lạnh lùng: "Bây giờ anh đưa em về nhà."

Mấy anh em khác lục tục đuổi theo.

Lâu Thính Tứ và Lâu Nguyệt Tuyệt nghe vậy thì nhíu mày.

Lâm Thanh chen mồm vào: "Bùi Triệt, Kiều Sở Sở ở một mình nhiều năm như vậy, anh nên để cô ấy về nhà ở."

Cô ấy lại dí dỏm mà nhướng mày với Kiều Sở Sở: "Như vậy chị cũng có thể ở chung với em, chúng ta có thể tăng tiến tình cảm một chút đúng không!"

Kiều Sở Sở vừa định gật đầu, Bùi Triệt lại nắm chặt tay của cô: "Em ấy là em gái anh."

Anh nhìn Kiều Sở Sở, mặt mày bắn ra ánh sáng lạnh: "Từ nay về sau, em ấy sẽ ở chung một chỗ với anh em bọn anh, em ấy lại về ở."

Kiều Sở Sở: "?"

[Anh ấy đang phát điên gì vậy? Mình không muốn ở chung với bọn họ đâu, mình ở một mình cũng đã quen rồi.]

Đôi mắt Bùi Triệt hơi tối lại, kéo cô đi: "Đi!"

Kiều Sở Sở thất tha thất thểu đi theo phía sau anh ấy, có giãy giụa nhưng đều bị Bùi Triệt nắm chặt.

Tuy rằng cô đã luyện tập thuật phòng thân nhiều năm, nhưng mấy anh trai cũng tập luyện nâng tạ mỗi ngày, về mặt sức mạnh hoàn toàn bị nghiền ép.

Trong lòng Kiều Sở Sở kêu rên: [Cuối cùng mình đã tạo nghiệt gì mà lại gặp phải chuyện thế này chứ? Mình đã sắp ép bọn họ phát điên rồi, bây giờ còn phải ở cùng một chỗ với bọn họ? Không phải là bọn họ muốn ngược đãi mình chứ, không phải là muốn phanh thây mình chứ!]

Bùi Triệt đen mặt kéo cô dậy, tay nắm thật chặt.

Bùi Du Xuyên nhìn bóng lưng hai người càng đi càng xa, đắc ý mà cười với Lâm Thanh: "Ngại quá Lâm Thanh, đây là em gái của chúng tôi, chúng tôi chỉ có thể đưa em ấy về nhà."

Lâm Thanh nghiến răng, khẩu Phật tâm xà nói: "Tôi thấy có vẻ em ấy rất không tình nguyện, nói không chừng lúc nào đó sẽ chạy ra ngoài, đến lúc đó là tôi có thể cướp em ấy đi."

Bùi Uyên cười khẽ, sâu xa nói: "Chúng tôi có bảy người, trông chừng một Kiều Sở Sở vẫn rất thành thạo, cô muốn cướp có chút khó đó."

Nụ cười của Lâm Thanh bỗng nhiên biến mất: "Không phải chúng ta đã nói sẽ hợp tác sao?"

Bùi Uyên từ chối cho ý kiến: "Đúng, nhưng em gái vẫn phải ở chung với mấy người anh chúng tôi, nếu như em ấy nói chuyện liên quan tới cô, chúng tôi sẽ nói cho cô biết."

Lâm Thanh cạn lời, trợn mắt lườm một cái: "Cuồng em gái biếи ŧɦái."

Anh em nhà họ Bùi trăm miệng một lời: "Nói lại lần nữa xem, chúng tôi không phải cuồng em gái."

Lâm Thanh không thèm để ý, đi lướt qua bọn họ: "Chờ xem, chỉ dựa vào tình cảm đã tan thành mảnh nhỏ này của các anh, tôi tùy tiện là có thể dụ dỗ Kiều Sở Sở!"