Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 31: Chân tướng rõ ràng

Hạ Tuyết Thuần gấp gáp chạy tới bệnh viện, đi thẳng vào một phòng VIP một người: "Mẹ!"

Cô ta và người nhà đẩy cửa vào, bị cảnh tượng trong phòng làm cho khϊếp sợ.

Kiều Sở Sở ngồi trên sofa chính giữa, đang mặc lễ phục dạ hội, trên vai khoác khăn quàng cổ Bvlgari, giống như công chúa được sao vây quanh trăng và vây ở giữa.

Bên trái một Lâu Nguyệt Tuyệt, bên phải một Lâm Thanh, hai bên hai người này còn có đám anh trai của cô.

Một đám người, vào khoảnh khắc Hạ Tuyết Thuần đẩy cửa vào đồng loạt nhìn về phía cô ta.

So ra thì người phụ nữ nằm trên giường có vẻ không hề có cảm giác tồn tại.

Hạ Tuyết Thuần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này của Kiều Sở Sở thì lập tức bốc hỏa, nổi giận đùng đùng đi về phía Kiều Sở Sở: "Là cô đυ.ng trúng mẹ của tôi đúng không? Là cô cố ý trả thù mẹ tôi đúng không?"

Cô ta giống như một thuốc súng đυ.ng vào là nổ, gào thét chạy về phía cô.

Bùi Uyên nhanh chóng bảo vệ Kiều Sở Sở, vẻ mặt lạnh lùng: "Làm gì đó?"

Hạ Tuyết Thuần gào thét như điên: "Cái gì mà tôi làm gì? Là các người làm gì mới đúng! Các người ỷ có tiền là muốn gϊếŧ người sao?"

Sắc mặt Kiều Sở Sở trầm xuống, tóm lấy điện thoại của Lâm Thanh đối diện với ánh mắt của cô ta: "Cô tự xem mẹ mình té xỉu thế nào đi!"

Hạ Tuyết Thuần dừng lại, cẩn thận quan sát hình ảnh.

Camera cho thấy mẹ của cô ta đi qua bãi đỗ xe, đột nhiên lại quay ngoắt lại.

Xe của Lâm Thanh đã dừng, mẹ cô ta lại vì băng trượt chân đâm đầu vào xe, ngất xỉu tại chỗ.

Đến lúc này, chân tướng đã rõ ràng.

Mạt Hạ Tuyết Thuần đỏ bừng lên, cô ta chột dạ lùi về sau một bước: "Không phải cô đυ.ng thì sao không nói sớm?"

Kiều Sở Sở đặt điện thoại xuống, lạnh lùng chế giễu cô ta: "Không phải tôi đυ.ng tại sao phải nói? Nếu như cô còn dám hô to gọi nhỏ với tôi, mẹ cô sẽ bị bệnh viện tư nhân này đuổi việc, phòng bệnh VIP này cũng sẽ mời các người cút ra ngoài, tiền thuốc men cũng không có ai trả giúp cho các người."

Hạ Tuyết Thuần cảm thấy vô lý trợn mắt, tức tới bật cười: "Dựa vào đâu cô nói gì thì chính là cái đó?"

Lão nhị nhà họ Bùi Bùi Triệt đứng ra, lạnh lùng nói: "Chỉ dựa vào việc tôi là chủ tịch của bệnh viện tư nhân này."

Anh ấy đứng trước mặt Kiều Sở Sở, liếc nhìn Hạ Tuyết Thuần: "Cô còn dám hô to gọi nhỏ với em gái tôi, tôi sẽ kêu bảo vệ ném một nhà các người ra ngoài."

Hạ Tuyết Thuần bị oán giận tới á khẩu không trả lời được.

Vẻ mặt Bùi Triệt hung ác nham hiểm, giống như từ địa ngục mà đến: "Thất thần làm gì, còn không mau xin lỗi em gái tôi?"

Hạ Tuyết Thuần run lên, mắt từ từ đỏ lên.

Nhưng cô ta vẫn ưỡn ngực ngẩng đầu, quật cường không chịu nhận sai.

Người cha thật thà của Hạ Tuyết Thuần kéo kéo cô ta, khom người xin lỗi: "Thật ngại quá các vị, con gái tôi tính tình quá nóng vội, nó nói chuyện không dễ nghe, xin các vị ngàn vạn lần đừng để trong lòng."

Bùi Triệt không buông tha: "Ngại quá là phương thức nói xin lỗi chính xác sao? Vậy tôi ném cả nhà các người ra ngoài cũng nói một tiếng ngại quá được chứ?"

Bầu không khí trở nên đông cứng lại.

Hạ Tuyết Thuần nhục nhã nhìn Bùi Triệt.

Bùi Triệt nghiêng đầu khinh thường nhìn cô ta, giống như cô ta là rác rưởi, dùng ánh mắt giống như cũng đang dựng ngón giữa.

Hô hấp Hạ Tuyết Thuần dồn dập, trừng Bùi Triệt, mắt dần dần rưng rưng.

Cho đến khi cha Hạ Tuyết Thuần giật giật ống tay áo của cô ta, Hạ Tuyết Thuần mới lấy lại tinh thần bất đắc dĩ khom lưng xin lỗi.