Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 22: Ra mặt

Lâu Nguyệt Tuyệt cách đó không xa nhìn thấy cảnh này thì khẽ xì một tiếng: "Nữ chính này chính là một đống cứt chó, làm sai lại không biết nhận sai, con thà đi bảo vệ Kiều Sở Sở ngu ngốc kia cũng tuyệt đối sẽ không bảo vệ nữ chính cứt chó này."

Lâu Thính Tứ cong khóe môi, rõ ràng đang cười nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nữ chính lại bị sát ý bao trùm.

Hạ Tuyết Thuần nắm tóc người phụ nữ: "Xin lỗi mặt tôi! Mau lên!"

Người phụ nữ la hét như ấm nước đun sôi: "Bảo vệ! Bảo vệ!"

Hạ Tuyết Thuần quát rung trời: "Nhanh lên!"

Đám khách khứa nhìn nhau, trong ánh mắt nhìn Hạ Tuyết Thuần tràn ngập phê phán.

Ông cụ Triệu chống gậy hùng hổ đi ra, vừa định quát lớn.

Bỗng nhiên Kiều Sở Sở cao giọng...

"Cô dựa vào đâu muốn cô ấy xin lỗi cô?"

Hiện trường yên tĩnh lại.

Ông cụ Triệu và người đứng bên cạnh ông ấy dừng bước.

Mấy người Bùi Uyên cũng kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh.

Kiều Sở Sở mặc váy xòe nhiều tầng màu hồng nhạt, từ phía sau đám đông đi tới trước mặt Hạ Tuyết Thuần: "Xin hỏi, là quý cô này ngáng chân cô, khiến cô hắt rượu vang lên người cô ấy sao?"

Hội trường hoàn toàn yên tĩnh.

Môi dưới Hạ Tuyết Thuần run run, cô ta ngồi thẳng người, giọng điệu chống đối: "Tôi không cố ý, hơn nữa đây chỉ là một chiếc váy mà thôi, dựa vào đâu nói đánh tôi là đánh tôi."

Kiều Sở Sở thong thả nói: "Chỉ dựa vào việc người ta ngăn nắp xinh đẹp tới tham gia buổi tụ họp rất quan trọng với bản thân, kết quả bị cô làm hỏng."

Hạ Tuyết Thuần nở nụ cười: "Tôi làm hỏng cái gì, đây chỉ là một cái váy..."

"Cái váy này bán với giá bảy trăm ngàn, là tác phẩm mới cao cấp của nhà D, cô có thể lên mạng kiểm tra." Kiều Sở Sở ngắt lời cô ta: "Bây giờ cô bồi thường đi."

Hạ Tuyết Thuần: "... Cái gì?"

Kiều Sở Sở đỡ người phụ nữ dính rượu vang đầy người đứng dậy, nhận lấy khăn lông mà phục vụ đưa tới khoác lên người người phụ nữ: "Cô cảm thấy cô chỉ làm bẩn một cái váy, cô ấy lại tát cô một cái, tổn hại tôn nghiêm của cô, vậy cô có nghĩ tới tôn nghiêm của vị khách này không?"

Sắc mặt của Hạ Tuyết Thuần dần dần trở nên trắng bệch.

Kiều Sở Sở nói rõ từng chữ: "Hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Triệu, quý cô này đến đây cũng là do được mời, nơi này thậm chí có rất nhiều người đều là người quen của cô ấy, trước mặt nhiều người quen như vậy bị cô hắt rượu vang đầy người, quần áo ngăn nắp đẹp đẽ bị cô làm hỏng, chẳng lẽ cô ấy không mất mặt sao?"

Kiều Sở Sở ép sát từng bước: "Dựa vào đâu quý cô vô tội này phải trả tiền vì sai lầm của cô?”

Hạ Tuyết Thuần không phục: “Vậy cô ta cũng đánh tôi mà!"

Kiều Sở Sở cười thành tiếng: "Xã hội hiện tại, một bạt tai cho cô tối đa hai ba mươi nghìn, coi như bồi thường cô ba mươi nghìn, sáu trăm bảy mươi nghìn còn lại của người ta cô vẫn phải bồi thường, cô định bồi thường thế nào?"

Hạ Tuyết Thuần nghẹn lời, phiền não nhíu mày.

Kiều Sở Sở thành thạo nói: "Để tôi đoán xem, sổ tiết kiệm của nhà cô cộng lại cũng không được sáu bảy trăm nghìn đúng không? Vậy cô dựa vào đâu có thể làm sai không nhận lỗi, còn túm người ta đánh?"

Tiếng cười khúc khích lan tràn khắp hiện trường: "Còn tưởng rằng lấy tự tin ở đâu ra, thì gia tài sản của cha mẹ cộng lại cũng không đền nổi số tiền này."

"Chết cười, đừng bảo là phải vì một cái váy mà bán nhà cửa đấy chứ?"

"Chỉ có thể trả góp thôi."