[Nhưng... mình đã đối xử với bọn họ như vậy rồi, bọn họ vậy mà còn cho tiền mình hả?]
Kiều Sở Sở chợt bừng tỉnh: "Có phải các anh mua bảo hiểm cho em rồi không?"
Các anh trai: "?"
Kiều Sở Sở nghĩ kỹ thì cực kỳ sợ hãi: "Không phải là các anh muốn để em chết ngoài ý muốn nên mới tốt với em như vậy chứ?"
Bùi Uyên: "..."
Những người khác: "..."
Quả nhiên, ngăn cách nhiều năm của bọn họ không thể được chữa khỏi trong một sớm một chiều.
Lão tam nhà họ Bùi Bùi Du Xuyên hung hăng gõ trán cô: "Câm miệng, ngu xuẩn!"
Cuối cùng thang máy cũng đến lầu một.
Bùi Uyên kéo tay cô ra khỏi thang máy.
Cô giãy giụa: "Em tự biết đi!"
Bùi Uyên nhắm mắt làm ngơ: "Không phải em lo bọn anh sẽ gϊếŧ em sao? Kéo tay em, có chuyện gì anh sẽ che chở em sẽ không phải chết nữa."
Kiều Sở Sở không chút suy nghĩ nói: "Vậy anh mua bảo hiểm cho mình sao?"
Bùi Uyên: "?"
Những người khác: "?"
Rốt cuộc cô thích bảo hiểm bao nhiêu vậy!
Bùi Uyên giận mà không có chỗ trút, cưỡng ép kéo cô tới bên cạnh mình: "Nhiều năm như vậy bọn anh không quản em, em thật sự lớn lên rất kỳ lạ, trở về anh phải kiểm tra em cẩn thận, xem thử em lớn lên thành dáng vẻ lệch lạc gì."
Kiều Sở Sở: "..."
Bởi vì hành động phóng đãng của cô rất nhiều nên cô và các anh đã không ở chung với nhau từ lâu.
Thậm chí mấy năm gần đây cả tiền cũng không cho cô.
Bởi vì hồi Tết cô mặc váy hai dây gợi cảm tỏ vẻ quyến rũ trước mặt bọn họ, chọc tức bọn họ cắt đứt tiền sinh hoạt của cô, không còn ăn Tết với cô nữa.
Vì vậy cô sẽ chỉ xuất hiện trước mặt bọn họ khi bọn họ cần.
Bởi vì trong mắt các anh em thì cô chính là đồ bệnh thần kinh biếи ŧɦái, vì vậy bọn họ không muốn gặp cô lắm.
Cô không cảm thấy mình biếи ŧɦái, ngược lại cảm thấy mình rất thông minh, dần dần hiểu được sở thích và tính tình của bảy người dưới mệnh lệnh của hệ thống.
Mỗi lần sinh nhật bọn họ, cô sẽ tặng món quà bọn họ thích một cách chính xác.
Bảy người nhận được quà ngoại trừ sởn hết cả gai ốc thì không còn cảm giác nào khác.
Kiều Sở Sở lo lắng theo sát Bùi Uyên ra đường lớn.
Một tiếng khóc nức nở nũng nịu vang lên từ một bên khác: "Tôi nói, tôi không cần tiền! Tôi chỉ cần tôn nghiêm!"
Sở Sở vểnh tai!
[Chẳng lẽ nữ chính khiến bảy người anh của mình điên đảo thần hồn đã xuất hiện!]
Bước chân của bảy người đàn ông dừng lại, đều nhịp nhìn về phía Kiều Sở Sở.
Nữ chính?
Kiều Sở Sở hưng phấn thò đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, vừa định chạy tới lại chú ý thấy mấy anh còn ở bên cạnh, lập tức không còn hào hứng.
Cô vừa làm loạn tự sát với bọn họ xong, nhất định bọn họ sẽ không để cô đi lung tung đâu nhỉ?
Vậy nếu cô dùng biện pháp cũ thì sao?
Kiều Sở Sở đảo mắt, nũng nịu bám lấy cánh tay Bùi Uyên: "Anh ơi! Lát nữa ngồi chung với người ta đi! Nha nha nha nha nha!"
Sắc mặt Bùi Uyên tái xanh, anh lập tức rút tay về: "Làm gì đó?"
Mừng thầm trong mắt Kiều Sở Sở muốn giấu cũng không giấu được: "Ôi chao, nếu anh không thích em chạm vào, vậy chúng ta mỗi người một ngả đi!"
[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mình biết ngay chiêu này bách phát bách trúng mà!]
Bùi Uyên: "?"
Kiều Sở Sở vội vàng chạy tới nơi phát ra giọng nói!
[Tìm nữ chính thôi!]
Bùi Uyên: "?"