Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Tôi

Chương 8: Nữ phụ ra sân

Bùi lão nhị đứng bên cạnh Bùi Uyên không nhịn được chế nhạo: "Anh, anh đúng là bị em ấy bắt chẹt tới sít sao."

Bùi Uyên sắc mặt u ám trừng anh ấy: "Đừng giả bộ, anh không tin em không ghét."

Bùi lão nhị nhún vai: "Em thật sự không ghét đâu, em gái làm nũng với anh trai em rất thích, nhưng điều kiện tiên quyết là làm nũng chứ không phải có ý định quyến rũ."

Bùi Uyên: ".."

Vừa rồi Kiều Sở Sở có ý định quyến rũ đấy!

Bết bát nhất chính là con nhóc này vậy mà cảm thấy quyến rũ anh là có thể tránh anh!

Ánh mắt Bùi Uyên dần dần trở nên sắc bén: "Đi thôi, cùng đi lên xem thử."

Anh em mấy người chưa đi được mấy bước đã tìm thấy Kiều Sở Sở nghe lén.

Kiều Sở Sở lén lén lút lút bám vào tường, giống như một con cóc lớn.

Bảy người: "... Tư thế này thật khó coi."

[Đây chính là người phụ nữ khiến bảy người anh của mình ngày nhớ đêm mong sao?]

Bảy người: "?"

Quyết đoán gia nhập với Kiều Sở Sở cùng làm con cóc lớn.

Trong tầm mắt của bọn họ chính là một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa đang quật cường ngẩng đầu giằng co với một người đàn ông mặc áo khoác đen.

Người đàn ông này rất đẹp trai, quanh thân bị một lớp lạnh lùng kháng cự người khác ngàn dặm bao trùm, kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào nữ chính.

[Xem ra người đàn ông này chính là nam chính trong quyển tiểu thuyết này rồi.]

Bảy người anh trai nhìn theo sang, có chút giật mình.

Vậy mà là Quý Yến Xuyên?

Người quen của bọn họ.

Kiều Sở Sở bĩu môi: [Thì ra nam chính trông như vậy, còn không đẹp trai bằng anh của mình.]

Bảy người đàn ông sau lưng cô sững sờ, khóe miệng mơ hồ cong lên.

[Bây giờ chỉ chờ đến khi nữ chính quay đầu xem thử cô ấy trông thế nào, đó cũng là gương mặt khiến mấy người anh của mình vừa thấy đã yêu đó!]

Mấy người thay đổi sắc mặt, chăm chú quan sát.

Cuối cùng, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa cao cao rưng rưng quay đầu, lộ ra dáng vẻ vốn có của mình.

Thiếu nữ rất đáng yêu, nước mắt lã chã cắn môi dưới, dường như muốn nuốt hết tất cả ấm ức của mình.

Nhưng...

Nhóm bảy người: "?"

Vậy thôi hả?

Chỉ dựa vào phong cách tóm đại đã được một bó to này đã khiến bọn họ yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Ngoại hình của người này còn không bằng một nửa Kiều Sở Sở mà.

Lúc Kiều Sở Sở đi học chính là hoa hậu giảng đường được trường học công nhận đấy.

Có châu ngọc như vậy ở trước, sao bọn họ lại thích nữ chính như mắt cá này được.

Lão lục Bùi Mộc nhỏ giọng bất bình: "Nữ chính là có gương mặt thiếu nữ đáng yêu rạng rỡ như ánh mặt trời bình thường, Kiều Sở Sở chính là mỹ nữ hoàn mỹ tự nhiên ngây thơ quyến rũ, tác giả nghĩ sao vậy, chọn người tầm thường như vậy làm nữ chính, không bằng chọn em gái chúng ta."

Lão ngũ Bùi Từ ghét bỏ: "Thằng nhóc Quý Yến Xuyên này sao có thể xứng với Kiều Sở Sở? Trừ phi em chết, nếu không Quý Yến Xuyên đừng hòng gả cho em gái em!"

Mấy người khác khẽ gật đầu.

Kiều Sở Sở cũng nhẹ gật đầu: [Nữ chính này có cảm giác khơi dậy ý muốn bảo vệ và du͙© vọиɠ bắt nạt của người khác, hơn nữa ngoại hình đáng yêu ngọt ngào, là kiểu anh trai mình thích, thảo nào bọn họ lại vừa gặp đã yêu.]

Bảy người nhìn gáy Kiều Sở Sở với vẻ vô lý đùng đùng.

Bọn họ không có vừa gặp đã yêu được không!

Không có!

Kiều Sở Sở thò đầu ra nhìn, kinh ngạc hai mắt tỏa sáng.

[Á! Nữ phụ tới rồi! Lâm Thanh mình thích tới rồi!]

Bảy người: "?"

Còn có nữ phụ?

Hơn nữa còn là Lâm Thanh?