Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 2: Lần đầu gặp nhau

Sắc trời âm u, mưa phùn mờ ảo như tấm chăn trắng xóa bao phủ cả đất trời, hơi nước ngưng tụ trên mái hiên thành dòng chảy tí tách từng giọt nước rơi trên nền đất. Lâu đài này được xây dựng theo kiến trúc đời đại trước nên khắp nơi đều lộ ra phong cách cổ kính và u ám.

Hơi nước tích tụ nơi mái hiên uốn lượn càng trở nên ưu nhã thanh lịch hơn, thông qua cửa sổ chạm trổ tinh xảo có thể trông thấy một bức tranh thuỷ mặc đẹp xuất sắc.

Nơi này tương đối hẻo lánh, cho dù thỉnh thoảng có du khách xuất hiện thì tới mùa mưa cũng sẽ chẳng có ai tới vùng đất này tham quan du lịch. Dân cư hằng năm đã thưa thớt, dân cư tại khu vực này lại càng thưa thớt hơn cả.

Chỉ có một người là khách quen thôi.

Cậu không đến đây vì cảnh sắc nơi đây, cũng không vì cơn mưa phùn mát mẻ này mà đến. Mỗi lần cậu đến đều tới chỗ mái hiên này, nửa người dựa vào lan can rồi ngồi xuống. Cậu hoặc đọc sách, hoặc nghỉ ngơi và có thể tiêu hao cả buổi chiều tại đây.

Chu Khải Hàng vừa chộp lấy từng giọt nước mưa rơi lên người vừa điện thoại cho người tới đón mình.

Cơn mưa này đến bất thình lình nhưng trông cậu không quá chật vật. Cũng may là gần đây vẫn có chỗ trú mưa.

Hành lang rất dài, cậu gọi điện thoại mà chân lại bất giác tiến sâu vào bên trong. Sau khi rẽ vài ngóc cua, cậu càng đi càng xa.

Đó là lần đầu tiên Chu Khải Hàng gặp được người nọ đứng ở mái hiên không xa không gần ở bờ bên kia. Cách một lớp hơi nước mờ ảo có thể mơ hồ nhìn thấy dung mạo tuấn tú như ngọc của người nọ.

Tay của anh cầm một quyển sách, bộ quần áo đang mặc ở trên người rõ ràng là quần áo hiện đại nhưng lại làm nổi bật khí chất phong nhã vô song khó tả của người mặc.

Trông thấy cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, tâm trạng phiền não hiện giờ của Chu Khải Hàng lại trở nên bình tĩnh một cách kỳ diệu.

Từng giọt mưa rơi xuống hồ tạo nên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, một âm thanh trong trẻo mà cậu chưa bao giờ nghe qua. Hóa ra mưa cũng là một cảnh tượng đẹp đẽ như vậy sao?

Chu Khải Hàng đi vòng qua bên kia bờ hồ rồi ngồi xuống bên cạnh người nọ, cậu dựa lưng vào một cái cột nhà, cơn phiền não mấy ngày qua của cậu đã tan thành mây khói, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới. Hình ảnh cuối cùng là bóng dáng mơ hồ của người nọ, cậu cũng không còn biết gì nữa mà ngủ gục mất.

Không biết đã qua bao lâu, mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại đổ dồn, Chu Khải Hàng mới chợt tỉnh lại.

Mưa đã tạnh.

Còn người nọ tựa như một giấc mộng của cậu, anh mang theo cơn mưa phùn rời đi.

Nước mưa chẳng thể rửa sạch mùi máu tanh khó lòng nhận ra, sự dơ bẩn ẩn giấu nơi tối tăm cũng không thể biến mất hay di dời.