Thuần Phục Chồng Yêu

Chương 1

Chu Khải Hàng quan sát người đàn ông bị còng tay và xích chân ở trước mắt mình, cậu không khỏi cười nhạo một tiếng: “Bùi Ngọc, chú cũng có ngày hôm nay.”

Còn người tên là Bùi Ngọc kia lại có vẻ mặt dửng dưng, hoàn toàn không hề có nhận thức của một tù nhân nên có.

Người đàn ông có một đôi mắt đào hoa thon dài, gương mặt lại gầy gò tới mức khắc khổ nên dễ dàng làm người đối diện cho rằng con người này quá mức ngả ngớn, nhưng gọng kính kim loại đầy tri thức đứng đắn ở trên sống mũi cao thẳng lại đè ép cái cảm giác này xuống, ánh mắt sau tròng kính vừa lãnh đạm vừa sắc bén, bộ âu phục vừa người lại làm tăng thêm nét cấm dục.

Trông tướng mạo của người đó trông vô cùng trẻ trung, nhưng trên người lại vô tình toát ra hơi thở của một kẻ có tiền có quyền, tuyệt đối không thể trông mặt mà bắt hình dong được đâu.

Thấy anh không lên tiếng, Chu Khải Hàng lại mở miệng trào phúng thêm lần nữa: “Chú thật đúng là ‘mười năm như một’ mà không hề thay đổi chút nào, vẫn là một kẻ xem thường người khác như vậy. Sao nào, chú còn chưa thấy rõ tình hình hiện tại của mình hay sao?”

Bùi Ngọc hơi nâng mắt lên, rốt cuộc đôi môi mỏng như cánh ve mới giật giật, giọng điệu lại còn lạnh nhạt hơn so với ánh mắt: “Còn cậu thật sự đã thay đổi không ít.”

Tuy rằng vẫn bị trói tay trói chân nhưng thần thái vẫn tao nhã như cũ, chiếc sô pha tối màu bị anh ngồi trông giống như ghế rồng của vua vậy.

“Hả?” Chu Khải Hàng nhướng mày, nói tiếp: “Không ngờ là chú Bùi vốn trăm công ngàn việc vẫn còn nhớ rõ tôi đó nha?”

Nói đúng hơn là Bùi Ngọc và cha ruột của Chu Khải Hàng mới là người cùng thế hệ, nhưng với dung mạo trẻ đẹp này thật sự rất khó làm cho người ta nhận ra anh là người thuộc hàng cha chú.

Còn Chu Khải Hàng cảm thấy rất hứng thú đối với đánh giá của cậu nên tiếp tục truy hỏi: “Vậy cậu nói xem tôi đã thay đổi cái gì?”

Nghe vậy, Bùi Ngọc cười như không cười mà quét mắt liếc nhìn anh một cái, không lên tiếng nữa.

Chu Khải Hàng không thấy được dáng vẻ sợ hãi của anh nên cậu tiến lên trước nắm lấy cằm của người nọ, dùng ánh mắt hung tợn trừng mắt anh, gằn lên: “Chú đừng cho là tôi không dám động tới chú!”

“Sao có thể!” Giọng nói của Bùi Ngọc trầm thấp gợi cảm, nếu càng ghé sát vào nghe càng quyến rũ chết người. “Tôi tin chắc là cậu có lá gan này.”

“Không phải là ngay cả Chu Túc mà cậu cũng chẳng buông tha hay sao?”

Nghe thấy mấy câu này, con ngươi của Chu Khải Hàng co rụt lại, ánh mắt phức chợt lóe qua, nhưng cậu nhanh chóng che giấu sự khác thường đó. Tiếp theo, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của cái người mà trước giờ mình chỉ có thể ngưỡng mộ ngước nhìn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Đúng vậy, có phải là chú cực kỳ luyến tiếc hay không? Dù sao thì hai người cũng chính là bạn thân mà.”

Chu Khải Hàng buông anh ra, cậu lui về vài bước, ngồi đối diện anh, châm chọc: “Tuy nhiên, chú lại chưa từng tham dự tang lễ của Chu Túc.”

“Người mất đã đi xa, quá nhiều hình thức và thương nhớ đều là sự vô vị.” Lời nói của Bùi Ngọc cực kỳ giống với bản thân anh, đều thật sự bạc tình.

“À…” Chu Khải Hàng cười nói: "Đáng lý ra tôi phải thấy thất vọng và buồn lòng thay cha ruột của tôi đó. Sinh thời, ông ta chiều chuộng chú như vậy, sau khi nằm xuống vậy mà ông ta lại không chiếm được chút nhớ thương nào của chú cả.”

Đôi tay của Bùi Ngọc siết lại, nhất cử nhất động đều mang theo sự tao nhã nói không nên lời. Anh không tán thành cũng chẳng hề phủ nhận, chỉ thản nhiên nói: “Cậu thật sự không có chút nào giống với anh ta cả.”

“Hừ, đám họ hàng ngu ngốc kia lại bảo là tôi từ một khuôn in ra của Chu Túc đấy.”

Những người đó đều nói cậu tàn nhẫn độc ác giống y như cha mình.

Bùi Ngọc đột nhiên nở một nụ cười khó đoán, một kẻ hiếm khi mỉm cười lại có hành động khiến Chu Khải Hàng không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Sao giống nhau được?

Tuy rằng nét ngô nghê của tuổi trẻ đã biến mất, nhưng cái tật xấu nhân từ nương tay kia vẫn không hề thay đổi.