Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta, Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh

Chương 18: Khôi phục độ thiện cảm với nữ chính

Thẩm Lương Khiêm gật đầu cười.

"Phải cảm ơn thái tử điện hạ rất nhiều."

Sau này y sẽ làm việc cho thái tử điện hạ tận tâm hơn.

"Hay là Đại ca thiết yến ở Thẩm phủ, mời thái tử điện hạ đến Thẩm phủ chúng ta, cả nhà chúng ta sẽ dễ tạ ơn thái tử điện hạ hơn."

Thái tử cũng là một trong những người ả cần công lược, nếu có thể nhân cơ hội này gặp Thái tử thì vô cùng tốt.

Thẩm Lương Khiêm nghĩ một lúc vẫn lắc đầu.

"Thái tử là người tôn quý thế nào, sao có thể tùy tiện đến phủ của thần tử dự tiệc chứ? Hơn nữa, dựa vào sự hiểu biết của ta về thái tử điện hạ thì ngài ấy không muốn ta làm vậy. Vì ngài ấy luôn cảm thấy bảo vệ bách tính An quốc là trách nhiệm của mình, ngài ấy không cần bách tính An quốc cảm kích."

An quốc có Thái tử như thế đúng là may mắn của An quốc.

Trong đáy lòng của Thẩm Niệm Tình dâng lên sự thất vọng.

Vốn định nhân cơ hội này gặp Thái tử, xem ra phải thất bại rồi.

Nhưng trên mặt ả không hề hiện vẻ thất vọng.

"Đại ca nói đúng lắm, là Niệm Tình nông cạn khi nghĩ về thái tử điện hạ."

Thẩm Lương Khiêm lại cưng chiều sờ đầu Thẩm Niệm Tình.

"Niệm Tình còn nhỏ, lại là nữ tử khuê các, không hiểu rõ thái tử điện hạ cũng là chuyện bình thường."

Thẩm Niệm Tình nghĩ đến mấy ngày trước Bạch Như Ý vừa sinh nữ nhi, ả ngẩng đầu lên từ trong ngực Thẩm Lương Khiêm.

"Nghe nói lần này mẫu thân sinh muội muội."

Vô cùng dễ thương, cười lên vô cùng ngọt ngào.

Thẩm Niệm Tình nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Lương Khiêm, đáy lòng dâng lên sự ghen ghét.

Xem ra Thẩm Lương Khiêm rất thích nữ nhi Bạch Như Ý vừa sinh.

Y giảm bớt 5% độ thiện cảm đối với mình chắc chắn cũng vì nàng ta.

Nhưng cho dù như thế, trên mặt nàng vẫn tỏ vẻ vui mừng.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi, sau này Niệm Tình có tỷ muội rồi. Nhất định Niệm Tình sẽ chăm sóc muội muội thật tốt."

Thẩm Lương Khiêm nhìn thấy Thẩm Niệm Tình vui vẻ như thế, ý cười trên khóe miệng càng dày đặc.

"Chờ khi Niệm Tình gặp được Đường Đường chắc chắn sẽ ưa thích hơn."

Trên mặt Thẩm Niệm Tình cũng hiện lên vẻ vui mừng.

"Thì ra muội muội của chúng ta tên Đường Đường à? Có phải Đường trong mật đường không?"

Thẩm Lương Khiêm gật đầu.

"Là thái tử điện hạ đích thân ban tên. Tên là Thẩm Đường, nhũ danh là Đường Đường, Đường trong đường mật."

Thẩm Niệm Tình nghe Thẩm Lương Khiêm nói vậy, đáy lòng càng dâng lên sự ghen ghét.

Người ả ta dùng trăm phương ngàn kế không gặp được, nhưng Thẩm Đường vừa ra đời đã gặp được, còn được thái tử điện hạ ban tên, đúng là tức chết người mà.

Nhưng ngoài miệng ả lại nói: "Đường Đường muội muội đúng là may mắn, vậy mà lại được thái tử điện hạ ban tên."

Thẩm Lương Khiêm nghe vậy khóe miệng lại cong hơn mấy phần.

"Không chỉ như thế, hôm nay khi trở về chúng ta còn gặp quốc sư đại nhân. Dường như quốc sư đại nhân đang chờ Đường Đường. Ông ấy nói Đường Đường là đứa bé không bình thường, liên quan đến quốc vận An quốc của chúng ta, nhất định phải bảo mẫu thân chăm sóc tốt cho Đường Đường."

Nghe vậy, Thẩm Niệm Tình giật mình.

"Có chuyện này nữa à?"

Chẳng lẽ Thẩm Đường này còn có thể là thần tiên chuyển thế hay sao?

Nhưng nghĩ lại thần tiên chuyển thế thì sao chứ?

Rõ ràng ả là nữ chính xuyên nhanh, thế giới nào chưa thấy qua. Dù sao ả đã đi qua thế giới tu tiên mấy chuyến, còn sợ một phàm nhân chuyển thế làm thần tiên không thành à.

Mà Thẩm Lương Khiêm cũng không nhìn thấu tâm tư của Thẩm Niệm Tình.

Y nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ả, cười nhéo mũi ả.

"Ừm, Đại ca còn có việc phải đi Hàn Lâm viện một chuyến, chờ rảnh rỗi sẽ đến thăm muội."

Thẩm Niệm Tình thấy Thẩm Lương Khiêm muốn đi, vội kéo ống tay áo của y.

Ả hơi sợ hãi nhìn Thẩm Lương Khiêm.

"Đại ca, Đường Đường muội muội tốt như vậy, sau này có chuyện ca chỉ thích Đường Đường muội muội, không thích Niệm Tình nữa không?"

Thẩm Lương Khiêm thấy dáng vẻ đáng thương của Thẩm Niệm Tình, trong lòng hơi đau xót.

Y dịu dàng sờ đầu Thẩm Niệm Tình.

"Sao có thể như thế? Trong mắt của Đại ca, Niệm Tình cũng là muội muội ruột của ta, giống như Đường Đường muội muội."

Giống như Đường Đường?

Ả không muốn giống như giống như Thẩm Đường, ả muốn mình độc nhất vô nhị.

Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ rất vui vẻ.

"Niệm Tình biết Đại ca yêu thương muội, muội cũng luôn yêu thương Đại ca."

Thẩm Lương Khiêm nghe lời Thẩm Niệm Tình nói, trong lòng mềm nhũn.

Người hiểu chuyện ngoan ngoãn như Niệm Tình sao lại giống trong tiếng lòng của Đường Đường nói chứ?

Sự hoài nghi sau cùng của y đối với Thẩm Niệm Tình cũng tan biến.

"Đại ca đi đi, Niệm Tình không sao nữa rồi."

Thẩm Lương Khiêm lại cưng chiều sờ đầu Thẩm Niệm Tình, sau đó mới xoay người đi ra khỏi phòng à.

Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên.

[Chúc mừng ký chủ, độ thiện cảm của Thẩm Lương Khiêm đối với túc chủ lại khôi phục được 95%.]

Thẩm Niệm Tình cười đắc ý.

"Thiếu niên thiên tài thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị ta nắm chặt à? Cá đã vào ao của ta thì đời này chỉ có thể là cá của ta."

[Ký chủ thật lợi hại.]

Đúng là như thế.

Vào lúc Thẩm Niệm Tình đắc ý không thôi, Liễu Y Y đi đến, dáng vẻ mụ ta tức giận không thể kìm nén.

"Niệm Tình, con biết không? Bạch Như Ý trở về phủ rồi."

Liễu Y Y nói xong đặt mông ngồi xuống cạnh bàn tròn trong phòng, còn rót cho mình chén trà như muốn đè xuống cơn giận nơi đáy lòng.

Thẩm Niệm Tình thản nhiên nói: "Bà ta là chủ mẫu Thẩm phủ, chẳng phải trở về rất bình thường sao?"

Liễu Y Y nghe thấy bốn chữ "Chủ mẫu Thẩm phủ" thì càng tức giận hơn.

"Không ngờ Bạch Như Ý mạng lớn như vậy. Ta mất bao nhiêu công phu lại không thể gϊếŧ bà ta. Nếu không chẳng phải vị trí chủ mẫu Thẩm phủ bây giờ là của ta rồi sao?"

Thẩm Niệm Tình nghe Liễu Y Y nói như thế, vội đi đến trước mặt Liễu Y Y.

"Mẫu thân, người đã làm gì thế?"

Lúc này, Liễu Y Y mới chú ý mình đã nói lộ ra miệng.

Mụ ta ngượng ngùng cười mấy tiếng.

"Chỉ bỏ chút thuốc thúc sinh vào bánh ngọt của Bạch Như Ý, muốn khiến bà ta một xác hai mạng."

Thẩm Niệm Tình thấy ánh mắt Liễu Y Y né tránh, đã biết chắc chắn mụ ta còn có chuyện giấu mình.

"Còn gì nữa."Ả nhìn chằm chằm Liễu Y Y.

Liễu Y Y bị ánh mắt của Thẩm Niệm Tình nhìn như thế rất không tự nhiên.

Liễu Y Y biết bản lĩnh của Thẩm Niệm Tình.

Bây giờ mọi thứ mụ ta có được đều do Thẩm Niệm Tình tính toán cho mụ ta.

Cho nên, mụ ta biết mình không thể gạt được Thẩm Niệm Tình nên đành phải nói.

"Còn cho người đưa tin cho một đám sơn tặc, nói trong viện của Bạch Như Ý có vạn lượng hoàng kim..."

Thẩm Niệm Tình nghe xong, trong chớp mắt đã hiểu ra.

Thảo nào ngày đó Liễu Y Y bảo mình giả vờ ngất, thì ra sợ Thẩm Dục đi đến biệt viện sẽ gặp sơn tặc, muốn mình ngăn cản Thẩm Dục.

Ả giật chén trà trong tay Liễu Y Y.

"Mẫu thân, người điên rồi! Người làm như thế rất dễ khiến cho người ta nắm được nhược điểm."

Liễu Y Y vô cùng thất vọng: "Sợ cái gì, bây giờ Thẩm Dục, lão phu nhân và Vĩnh Định Hầu đều là chỗ dựa của ta, ta còn sợ một nữ nhi của thương nhân như bà ta à?"

Thẩm Niệm Tình nhìn dáng vẻ không để tâm của Liễu Y Y, ả im lặng.

"Đúng là bây giờ Thẩm Dục, lão phu nhân và Vĩnh Định Hầu là người của chúng ta. Nhưng Thẩm Lương Khiêm và Thẩm Ngôn Thanh là con ruột của Bạch Như Ý. Một người giữ chức quan trước mặt hoàng thượng, một người giữ chức quan trong quân, đều không thể xem thường. Nếu như Bạch Như Ý phát hiện manh mối, nói chuyện này cho bọn họ thì có lẽ chúng ta sẽ bị bại lộ mất."