[Cảnh báo, cảnh báo.]
[Độ thiện cảm của Thẩm Lương Khiêm đối với ký chủ giảm 5%.]
"Cái gì? Chẳng phải Thẩm Lương Khiêm đã bị ta nắm chặt rồi à? Vì sao độ thiện cảm lại giảm?"
Vẻ mặt Thẩm Niệm Tình đầy vẻ kinh ngạc.
"Chẳng lẽ vì y có muội muội ruột của mình, cho nên không còn thiên vị thứ muội như ta nữa?"
[Ký chủ, trước mắt độ thiện cảm của Thẩm Lương Khiêm với ký chủ còn 90%, vẫn thiên vị ký chủ.]
Thẩm Niệm Tình nghe hệ thống nói thế mới bình tĩnh lại.
"Đúng thế, Thẩm Lương Khiêm đã là cá trong ao của ta rồi, đương nhiên không trốn thoát được. Chẳng phải độ thiện cảm chỉ giảm 5% thôi à, ta có cách tìm về."
Thẩm Niệm Tình nói đến đây dường như nghĩ đến điều gì đó.
"Hệ thống, vì sao độ thiện cảm của Thẩm Lương Khiêm với ta cao nhất chỉ 95% thế? Sao không lên được 100%?"
[Điều này nói rõ ký chủ công lược vẫn chưa đúng chỗ hoàn toàn.]
"Nhưng y đã ngoan ngoãn phục tùng rồi, còn phải làm sao mới đúng chỗ nữa? Chẳng lẽ còn muốn ta ngủ với y sao?"
Nghĩ đến dung nhan và và khí chất của Thẩm Lương Khiêm giống như trích tiên, Thẩm Niệm Tình không kìm được muốn nhúng chàm.
Song, bây giờ ả mới tám tuổi, vẫn là muội muội trên danh nghĩa của Thẩm Lương Khiêm, cho nên chỉ có thể suy nghĩ mà thôi.
[Ha ha, ký chủ lại nói đùa.]
[Nào có muội muội ngủ với ca ca.]
Thẩm Niệm Tình tức giận trợn mắt nhìn hệ thống.
"Không có quan hệ ruột thịt, tính là ca ca gì chứ."
[Cho dù vậy, Thẩm Lương Khiêm vẫn là ca ca trên danh nghĩa của ký chủ, ca ca cũng cha khác mẹ.]
[Vì không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ công lược, ký chủ nên thu hồi sự háo sắc của mình đi.]
"Được rồi, biết biết." Thẩm Niệm Tình không nhịn được nói.
Nhưng trong đầu vẫn có suy nghĩ kỳ quái với Thẩm Lương Khiêm.
Cùng lúc đó, xe ngựa của Bạch Như Ý cũng đã đến cổng Thẩm phủ.
Sau khi Thẩm Lương Khiêm choàng kín cho Bạch Như Ý và Đường Đường lần nữa mới cho người đỡ Bạch Như Ý vào Thẩm phủ.
Mà từ đầu đến cuối y ôm Đường Đường.
Sau khi về viện của Bạch Như Ý, Thẩm Lương Khiêm cho người mời đại phu.
Y luôn cảm thấy sắc mặt của Bạch Như Ý rất kém.
Mặc dù đã chẩn đoán vì nguyên nhân sinh non, nhưng y vẫn không yên lòng về mẫu thân của mình.
Chờ sau khi đại phu giúp Bạch Như Ý bắt mạch xong, xác định chỉ vì thân thể yếu ớt, Thẩm Lương Khiêm mới thả lỏng tâm tình.
Mà lúc này Đường Đường đã thức dậy từ lâu.
Nàng nhìn Thẩm Lương Khiêm cẩn thận ôm mình, nhìn y cẩn thận chăm sóc cho mẫu thân, ấn tượng tốt lại tăng thêm mấy phần.
[Đại ca này của ta đúng là không tệ.]
[Ta cũng rất thích Đại ca.]
[Nếu như có thể, ta còn thực sự muốn giúp Đại ca một phen.]
[Giúp ca ấy thoát khỏi nữ chính, thoát khỏi vận mệnh lụy tình và kết cục bi thảm.]
[Đáng tiếc bây giờ ta vẫn là trẻ sơ sinh, không làm được gì cả.]
Sau khi nghe tiếng lòng của Đường Đường, khóe miệng Thẩm Lương Khiêm cong lên nụ cười dịu dàng.
Tạ ơn ý tốt của muội muội.
Nhưng không cần lo lắng, chắc chắn chuyện muội muội lo lắng sẽ không xảy ra.
Bởi vì Niệm Tình không phải người như vậy.
[Ôi má ơi, sao Đại ca lại cười với ta.]
[Mang gương mặt đẹp trai còn cười dịu dàng cưng chiều như thế...]
[Sao mà người ta chống đỡ được...]
[Đại ca tốt đẹp như vậy không nên có kết cục như thế.]
[Không được, nhất định ta phải nghĩ cách giúp Đại ca nghịch thiên cải mệnh.]
Bạch Như Ý: Mẫu thân và con cùng nghịch thiên cải mệnh.
Thẩm Lương Khiêm: ...
Sao chủ đề "Kết cục bi thảm" của y cứ quanh quẩn mãi thế?
"Đại công tử, bên Hàn Lâm viện có chuyện mời ngài qua đó một chuyến." Gã sai vặt thϊếp thân của Thẩm Lương Khiêm đi qua bẩm báo.
Thẩm Lương Khiêm nhìn Đường Đường trong lòng, lại nhìn Bạch Như Ý, vẫn không yên lòng.
Bạch Như Ý cũng nhìn ra sự lo lắng của hắn.
"Con mau đi đi, chẳng phải đại phu nói sức khỏe của mẫu thân không sao, chỉ là thân thể yếu ớt thôi. Ở nơi này, ta không thiếu dược liệu tốt, chỉ cần bồi bổ mấy ngày là được rồi."
Thẩm Lương Khiêm nghe Bạch Như Ý nói như thế mới gật đầu rời đi.
Chỉ là, y vừa mới đi ra viện của Bạch Như Ý, nha hoàn trong viện Thẩm Niệm Tình đã đi lên đón.
"Đại tiểu thư, đại tiểu thư nghe nói ngài trở về, bảo nô tỳ mời ngài qua một chuyến."
Thẩm Lương Khiêm nghĩ đến công vụ ở Hàn Lâm viện, mở miệng nói: "Ta có việc gấp phải đi Hàn Lâm viện một chuyến, chờ sau khi trở về sẽ đi thăm hỏi Niệm Tình muội muội."
Nha hoàn kia thấy Thẩm Lương Khiêm muốn đi, hơi khó hiểu nghiêng đầu.
Đại công tử sao thế?
Bình thường chỉ cần Đại tiểu thư tìm y thì cho dù y bận rộn thế nào cũng sẽ chạy đến.
Vậy mà hôm nay không hề suy nghĩ đã lựa chọn công vụ?
Song, khi nghĩ đến tính cách của Thẩm Niệm Tình, nàng ta vẫn bước nhanh qua.
"Đại công tử, ngài nên đi thăm Đại tiểu thư trước đi. Thân thể Đại tiểu thư khó chịu, mấy hôm trước còn ngất xỉu nữa."
Thẩm Lương Khiêm nghe nói Thẩm Niệm Tình ngất xỉu, bỗng nhiên dừng bước lại.
"Ngươi nói cái gì? Niệm Tình ngất xỉu? Là bệnh cũ tái phát à? Bây giờ sao rồi?"
Nha hoàn trả lời: "Ngày đó đã tỉnh lại, chỉ là thân thể vẫn yếu ớt."
Thẩm Lương Khiêm nghe vậy nói với gã sai vặt ở sau lưng: "Ta đi thăm Niệm Tình trước, sau khi xác nhận muội ấy không sao sẽ đi Hàn Lâm viện."
Gã sai vặt biết Thẩm Lương Khiêm yêu chiều Thẩm Niệm Tình nên không dám thúc giục, đành phải đi theo Thẩm Lương Khiêm đến viện của Thẩm Niệm Tình.
Thẩm Niệm Tình nghe hệ thống nói Thẩm Lương Khiêm đã đi vào viện, vội giấu bánh ngọt trong tay, còn giả vờ tiều tụy.
Sau khi nghe tiếng bước chân của Thẩm Lương Khiêm, ả ta còn ho vài tiếng.
"Niệm Tình, muội sao thế? Đã khỏe hơn chút nào chưa?" Thẩm Lương Khiêm bước nhanh đến trước giường của Thẩm Niệm Tình, giọng nói lo âu.
Thẩm Niệm Tình nhìn thấy Thẩm Lương Khiêm, trong chớp mắt lộ vẻ vui mừng.
Ả nhào vào lòng Thẩm Lương Khiêm, ôm eo Thẩm Lương Khiêm nói: "Đại ca, rốt cuộc ca trở về rồi, Niệm Tình rất nhớ ca."
Thẩm Lương Khiêm cưng chiều sờ đầu Thẩm Niệm Tình.
"Đại ca cũng rất nhớ muội. Nghe nói mấy hôm trước muội bị bệnh, đã khỏe hơn chưa?"
Thẩm Niệm Tình ngoan ngoãn gật đầu.
"Đã khỏe hơn nhiều rồi. Bệnh này của muội Đại ca cũng biết đấy, lúc phát bệnh sẽ đột ngột ngất xỉu, lúc không phát bệnh không khác gì người thường cả. Đại ca không cần lo lắng."
Thẩm Lương Khiêm nhìn dáng vẻ tiều tụy yếu ớt của Thẩm Niệm Tình, hắn đau lòng không thôi.
Đồng thời, hắn cũng phủ định tiếng lòng của Đường Đường lần nữa.
Niệm Tình ngoan ngoãn đáng yêu như thế sao lại là người độc ác được chứ?
Chắc chắn Đường Đường tính sai rồi.
"Nghe nói hôm nay Đại ca đi đón mẫu thân trở về phủ? Mẫu thân vẫn khỏe chứ? Những tên sơn tặc kia có làm mẫu thân bị thương không?" Vẻ mặt Thẩm Niệm Tình đầy lo lắng hỏi.
Thẩm Lương Khiêm khẽ gật đầu.
"Tuy nói mẫu thân sinh muội muội trước một tháng nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh. Về phần những tên sơn tặc kia không hề làm tổn thương đến mẫu thân. Nhờ có thái tử điện hạ đi ngang qua biệt viện nên cứu giúp kịp thời."
Thẩm Niệm Tình vờ khẽ thở ra.
"Nếu như thế Niệm Tình cũng yên lòng, nhưng Đại ca cũng phải thay phu nhân tạ ơn thái tử điện hạ. Nếu không ngờ ngài ấy thì có lẽ lần này mẫu thân lành ít dữ nhiều rồi."