Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 45: Chị dâu!

Mặt Tống Kim Trăn ngẩn ra: “Cậu ta đang nói cái gì thế?”

Khi nãy Hứa Cảnh Nhân không giữ chặt Trình Chước, tưởng cậu say quá rồi, vội kéo cậu lại, đáp: “Không biết, có khi nào uống ngu người luôn rồi không?”

Trùng hợp làm sao, Ngôn Tùng Du có việc di ngang qua đây, nghe thấy hình như có một giọng nói quen thuộc đang gọi mình, dừng bước, nhìn sang bên kia đường lớn.

Trình Chước dùng sức nhảy nhót: “Chị dâu chị dâu, đây nè đây nè!”

Hứa Cảnh Nhân quả thực không thể nào cản cậu nổi, cuối cùng cũng nhận ra cậu đang chào hỏi với người khác, kinh ngạc nói: “Ông đang gọi ai đấy?”

Bấy giờ Ngôn Tùng Du mới nhìn thấy Trình Chước, cũng nhìn thấy Cố Tích ở bên cạnh, hơi ngoài bất ngờ, nhưng vẫn đi đến chẳng suy nghĩ gì.

Tống Kim Trăn nhìn sang, thắc mắc: “Cậu ta là ai? Vì sao nhóc Cam lại gọi cậu ta là chị dâu?”

Hứa Cảnh Nhân lắc đầu, anh từng nghe nói về Ngôn Tùng Du, biết vị này là anh đại của hệ mỹ thuật, thiên phú cực kỳ cao, nhưng lại không biết y và Trình Chước còn có một tầng quan hệ thân thích.

Cơ mà sao lại gọi là chị dâu…?

Ngôn Tùng Du băng qua đường, nghe thấy xưng hô Trình Chước chỉ dám gọi khi say, đoán chắc bọn họ có uống rượu, sau khi nhận ra đây toàn là bạn cùng phòng của Cố Tích, y chào hỏi từng người.

Tuy Hứa Cảnh Nhân và Tống Kim Trăn không quá thân với y, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Trình Chước rất nhiệt tình: “Rốt cuộc cậu cũng đến rồi.”

… Cái gì gọi là rốt cuộc cậu cũng đến rồi?

Y nhìn về phía Cố Tích nãy giờ vẫn lặng im, cứ như không hề nhìn thấy y, một cậu cũng không nói.

Ngôn Tùng Du ngẩn người, sao lại không để ý đến y thế?

Một giây sau, Trình Chước quay đầu, giật Cố Tích từ tay Tống Kim Trăn, chớp mắt đã tống hắn đi: “Cho cậu này.”

Hứa Cảnh Nhân, Tống Kim Trăn: “???”

Ngôn Tùng Du cũng không kịp phản ứng, chỉ vô thức đỡ Cố Tích: “Sao thế?”

Hứa Cảnh Nhân tỏ vẻ một lời khó nói hết, giải thích: “Thật xin lỗi, hai người bọn họ đều uống say rồi, không được tỉnh táo cho lắm.”

Đến cả anh cũng không biết phải diễn tả như thế nào, khi nhóc Cam uống say thi thoảng cũng sẽ làm khùng làm điên, nhưng trước giờ anh chưa thấy cái loại hành vi này lần nào.

“Ngại quá, phiền đến cậu rồi.” Hứa Cảnh Nhân xin lỗi Ngôn Tùng Du, vừa giơ tay ra định kéo Cố Tích về thì bị Trình Chước vỗ vào mu bàn tay.

Trình Chước hung hăng nói: “Ông làm gì đấy?”

Hứa Cảnh Nhân nhịn, thầm nghĩ mình không được so đo với sâu rượu, kéo Trình Chước qua một bên, thấp giọng nói: “Làm gì là làm gì? Chúng ta phải về, đương nhiên cũng phải đưa Cố Tích về theo chứ.”

Trình Chước lại vỗ lên tay Hứa Cảnh Nhân một cái: “Không cho phép, phải trả anh Cố lại cho chị dâu.”

Hứa Cảnh Nhân hạ giọng nói: “Chị dâu của ông có quan hệ gì với Tiểu Cố thế?”

Trình Chước bẻ ngón tay sắp xếp mối quan hệ, hùng hồn nói: “Chị dâu của tui là bà xã của anh Cố đó.”

Ngôn Tùng Du đứng một bên dìu Cố Tích, hắn nhìn chẳng khác ngày thường là bao, chỉ ít nói hơn nhiều. Y cũng không nói gì, cúi đầu giúp Cố Tích chỉnh lại ống tay áo xộc xệch trong lúc lôi kéo.

Cố Tích không tỉnh táo cho lắm, nhưng có lẽ hắn vẫn cảm nhận được chút gì đó, kéo tay y ra.

Ngôn Tùng Du bỗng sững sờ ngay tại chỗ, tay y hơi lạnh, được đầu ngón tay của hắn bao lấy, đáy lòng như bị thứ gì chạm nhẹ một cái.

“Cậu có còn nhận ra tôi không?” Ngôn Tùng Du giương mắt, bắt chuyện với hắn, y hỏi: “Tôi là ai?”

Cố Tích hơi dời mắt đi, đáp lời: “...Tiểu Ngôn…”

Ngoại trừ việc không thích nói chuyện ra, Ngôn Tùng Du chưa phát hiện ra điểm nào khác khi Cố Tích say.

“Cậu uống bao nhiêu thế?” Ngôn Tùng Du hỏi.

Cố Tích vươn tay, xòe ra năm ngón, đáp: “Một bình.”

Ngôn Tùng Du: “...”

Một bên khác.

Trình Chước thúc giục: “Chúng ta đi thôi, anh Cố để cho chị dâu là được.”

Hứa Cảnh Nhân vẫn không yên tâm cho lắm, anh chẳng tin lời mê sảng của Trình Chước, dù Ngôn Tùng Du coi như có quen biết Tiểu Cố, thì quan hệ giữa hai người cũng không phải là quan hệ mà cậu nói.

“Cho cái gì mà cho, người ta ra ngoài còn có công việc của người ta nữa chứ.” Hứa Cảnh Nhân sầu muộn nói: “Tiểu Cố uống say rồi, đi theo không phải sẽ gây thêm phiền cho cậu ấy à?”

Dường như Trình Chước nghe lọt được mấy chữ, cẩn thận sửa lại: “Anh Cố không có phiền.”

“Tôi có nói cậu ấy phiền đâu.” Hứa Cảnh Nhân vốn đã nhọc lòng gần chết, Trình Chước còn đứng bên cạnh ì ì nhèo nhèo, liếc cậu một cái, bảo: “Gọi Tiểu Cố về đi, đừng làm phiền người ta.”

Tống Kim Trăn dời mắt khỏi Cố Tích, rất thích thú, cười cười, mở miệng nói: “Biết đâu người ta không cảm thấy phiền thì sao?”