Đổi Bà Xã Đó, Thì Làm Sao?

Chương 44: Mắt mù

Lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng quả thật có chút đạo lý.

Trình Chước rất hiếu kỳ, nói: “Có thể nói không?”

Cố Tích ngừng lại một lúc, hắn không rõ những người khác sẽ thế nào, cũng chưa từng nghe qua câu 0 nhiều 1 ít, nhưng đối với vấn đề của Trình Chước, hắn cảm thấy chẳng có gì phải dấu giếm, thản nhiên đáp lại: “Mắt mù.”

Không ngờ Cố Tích sẽ nói treắng ra như vậy, đôi đũa trong tay Trình Chước khưng lại giữa không trung, không biết phải đáp gì mới ổn.

Tống Kim Trăn nói tiếp: “Trước kia tôi nói một là mắt cậu mù, hai là mắt thẩm mỹ của cậu kém. Thế mà bọn họ còn bảo là tôi đang mắng cậu.”

Khi vừa mới khai giảng, quan hệ giữa Tống Kim Trăn với ba người còn lại không được coi là tốt, bởi vì bình thường cậu ấy không thích nói chuyện, nhưng vừa nói là bắt đầu độc mồm độc miệng, bị bệnh thích sạch sẽ nặng còn có thói công tử bột, cũng không thường ở trong ký túc xá.

Dù cậu ấy nói chuyện không dễ nghe, nhưng cho tới bây giờ cậu ấy luôn nói thật, không chửi bới người lung tung. Tuy bệnh sạch sẽ của cậu ấy rất nghiêm trọng, nhưng kiếp trước, khi đi trên đường, Cố Tích bị người ta hắt nước bẩn vào người, Tống Kim Trăn vẫn giúp hắn ngăn cản một phần nào.

Cố Tích, nói: “Trước kia quả thật tôi đã làm không ít chuyện ngu xuẩn, may mà các ông không ghét bỏ tôi.”

Trình Chước vỗ bàn một cái: “Sao lại ghét bỏ ông cho được?”

Tống Kim Trăn nói: “Có ghét cũng phải ghét cái tên họ Lâm kia kìa.”

“Không nói những thứ này nữa, chuyện lúc trước đã qua thì cho qua đi thôi.” Hứa Cảnh Nhân cười nói: “Chia tay là chuyện tốt, chúc Tiểu Cố nhanh chóng tìm được người mới.”

Trình Chước nâng chén: “Tìm một người mới tốt hơn.”

Tống Kim Trăn gật gật phụ họa đầu.

Cố Tích thoáng đau đầu: “Dừng dừng dừng… đừng có chúc tôi cái này.”

Bây giờ hắn chẳng còn lòng dạ đâu mà yêu với chả đương, những gì đã từng trải qua quá thê thảm đau đớn, kiến hắn mang chút bóng ma tâm lý đối với hai từ này. Giờ chỉ cần nhớ đến quá khứ, là hắn cảm thấy mình có thể sống thanh tâm quả dục, không mong chờ gì vào hai từ yêu đương này nữa cả.

Ba người còn lại liếc nhau, Trình Chước cẩn thận mở miệng hỏi: “Anh Cố, không phải anh bị chướng ngại tâm lý luôn rồi chớ?”

Đứng từ góc độ nào đó, đoạn tình cảm này của Cố Tích không thể coi là tốt đẹp gì cho cam. Nhưng nếu vì vậy mà để lại chướng ngại tâm lý, thế thì lỗ quá rồi.

Cố Tích trầm mặc mấy giây rồi mới đáp: “Coi như là vậy đi.”

Bầu không khí bỗng nhiên ngưng đọng, Hứa Cảnh Nhân nói sang chuyện khác: “Vậy thì không chúc nữa, Tiểu Cố uống thêm một chén nào.”

Chén rượu của Cố Tích vừa vơi đã bị rót đầy.

Tửu lượng của hắn mặc dù không tệ, nhưng bị ba người thay nhau mời thì cũng khó mà chịu nổi, hơn nữa, Cố Tích không muốn chối từ, ai đến cũng đón.

Một lát sau, Cố Tích đột nhiên yên tĩnh lại.

Tống Kim Trăn liếc nhìn Cố Tích, sau đó vỗ vỗ Hứa Cảnh Nhân, nhỏ giọng hỏi: “Say rồi à?”

Hứa Cảnh Nhân nhìn sang, đặt tay trước mặt Cố Tích rồi vẫy vẫy, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì lớn, nói: “Hình như say rồi, chúng ta trở về đi.”

Trở về ngủ một giấc thật ngon, chuyện có lớn hơn nữa thì cũng sẽ buông được thôi.

Trình Chước bỗng nhiên lớn tiếng hô hào, nhìn có hơi hưng phấn quá đà: “Được thôi, về nào!”

Tống Kim Trăn đưa ra kết luận: “Tên này cũng say.”

May hai người này có say cũng không gây phiền, nhưng lại tạo thành hai thái cực khác biệt hoàn toàn, Trình Chước nói nhảm lép bép lép bép không ngừng, Cố Tích lại chẳng nói một tiếng nào, cứ như chỉ đang ngồi ngẩn người thôi vậy.

Ra khỏi nhà hàng, Hứa Cảnh Nhân và Tống Kim Trăn chia nhau dìu hai tên say về. Nhà hàng này cách trường hơi xa, bọn họ gọi xe, giờ phải đứng chờ một lúc.

Đột nhiên, Trình Chước giơ tay lên, không biết đang chào hỏi ai. Vừa dùng sức vẫy vẫy vừa lớn tiếng hô: “Chị dâu!”