Lâm Thanh Nhiên thu dọn đồ đạc của mình, khi chuẩn bị rời đi, Phương Chiếu bên cạnh bỗng nhiên vỗ cậu ta một cái, kinh ngạc nói: “Thanh Nhiên, cậu mau nhìn, người ngồi sau phòng học có phải bạn trai cậu không?”
Lâm Thanh Nhiên thầm nghĩ không thể nào, nếu Cố Tích đã đến, còn ngồi trong phòng học, tại sao hắn không gửi tin nhắn cho cậu ta cơ chứ? Nhưng khi nhìn về phía sau, mày cậu ta nhíu chặt lại.
Phương Chiếu híp mắt phân biệt: “Có phải không? Người ngồi cạnh Du thần ấy, bạn trai cậu quen Du thần hả?”
Đáy lòng Lâm Thanh Nhiên lại sinh loại cảm giác không đúng thấp thoáng, đứng dậy đi về phía Cố Tích.
Cố Tích thoáng thấy bóng dáng Lâm Thanh Nhiên đang đến, mới nhớ ra mình đến đây để tìm Lâm Thanh Nhiên. Ở bên Ngôn Tùng Du lâu, hắn suýt chút nữa quên cậu ta luôn, khi nãy còn nghĩ vẽ tranh xong rồi thì đi về luôn nữa.
Hắn mắng thầm một tiếng, hắn chẳng muốn ăn cơm riêng với Lâm Thanh Nhiên một chút nào, vừa nghĩ đến việc còn phải giả vờ giả quẻ lâu đến vậy, lòng hắn thấy ghét bỏ vô cùng.
Nhưng vào lúc này, Cố Tích bỗng nhiên nhìn sang Ngôn Tùng Du đang đứng bên cạnh mình, cứ như nhìn thấy một vị cứu tinh.
Nếu như bắt buộc phải ăn cơm chung với Lâm Thanh Nhiên, Cố Tích hi vọng có thể có thêm mấy người cùng ăn, chứ không phải chỉ có mỗi hắn và cậu ta ở riêng với nhau.
Ngôn Tùng Du cảm nhận được tầm mắt của Cố Tích, nói khẽ: “Làm sao vậy?”
Lâm Thanh Nhiên vẫn chưa đến nơi, Cố Tích nhỏ giọng chèo kéo: “Tiểu Ngôn, dù chúng ta mới biết nhau hôm qua, nhưng coi như hai ta cũng có chút giao tình đúng không?”
Ngôn Tùng Du nghe thấy tiếng gọi thân mật này, hơi sửng sốt rồi gật đầu, bảo: “... Đúng thế.”
“Cậu giúp tôi một việc nhé.” Cố Tích chắp tay trước ngực, hạ thấp giọng, năn nỉ: “Ăn với tôi một bữa cơm nhé, xin cậu đó.”
Ngôn Tùng Du cảm thấy hình như mình đang nằm mơ, bình thường giọng của Cố Tích hơi trầm, luôn mang theo cảm giác tản mạn tùy ý, nhưng câu ‘xin cậu đó’, âm cuối hơi nhếch, nghe cứ như đang làm nũng, mang theo vẻ dụ dỗ gọi mời.
Loại chuyện như này, sao y có thể nói ra lời từ chối cho được: “... Ừ.”
Cố Tích bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Thanh Nhiên đi đến trước mặt Cố Tích, chất vấn: “Anh đến đây từ lúc nào thế? Sao không nói cho tôi biết?”
Có những người khác ở cạnh dễ tiếp nhận hơn việc để Cố Tích ở riêng với Lâm Thanh nhiên nhiều. Cố Tích nói lời ứng phó: “Em đang vẽ nên anh không tiện quấy rầy em.”
Dù Lâm Thanh Nhiên không tin lý do này cho lắm, nhưng lại chẳng thể nói gì thêm. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Ngôn Tùng Du, tựa như còn muốn hỏi điều gì, chỉ là ngại việc y vẫn còn ở đây nên thôi.
Lâm Thanh Nhiên nói: “Tôi vẽ xong rồi, đi ăn trưa đi.”
Tay phải Cố Tích đặt lên bả vai Ngôn Tùng Du, miễn cưỡng nói: “Tiểu Ngôn cũng đi ăn cùng với chúng ta.”
Biểu cảm của Lâm Thanh Nhiên suýt chút nữa vỡ vụn: “... Cố Tích.”
“Tiểu Ngôn là bạn anh mới làm quen.” Cố Tích nói: “Ăn cơm chung với bạn rất bình thường mà, phải không?”
Ban đầu Ngôn Tùng Du tưởng Cố Tích định dùng mình để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lâm Thanh Nhiên, dù bị coi thành công cụ hình người, nhưng bởi vì câu “xin cậu đó”, y chẳng hề có chút ý kiến nào.
Nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại này, bỗng nhiên y không rõ dụng y của Cố Tích là gì nữa.
Lâm Thanh Nhiên thì lại nhìn về phía Ngôn Tùng Du, bảo: “Du thần, cậu muốn đi ăn chúng với chúng tôi ư?”
Ngôn Tùng Du thản nhiên đáp lời.
Dường như Lâm Thanh Nhiên đang suy nghĩ về thứ gì đó, sau một lát, cậu ta bất ngờ đồng ý rất thoải mái “Được, vậy Du thần đi ăn chúng với chúng tôi đi.”
... Hình như sai sai.
Chuyện này không giống việc Lâm Thanh Nhiên sẽ làm, dù cậu ta có đồng ý, cũng sẽ không đồng ý sảng khoái đến vậy, điều này khiến Cố Tích cảm thấy cậu ta đang có tâm tư gì đó khác.