Thiên Đạo Bất Hành Văn

Chương 2: vật nhỏ

Từ trong đống xương khô, một đứa nhỏ nhìn mới khoảng hai - ba tuổi khó khăn bò ra rồi lại khó khăn đứng dậy. Mái tóc bạch kim bạch kim bị cháy sém của nó rối tung rối mù, trên người nó chỉ mặc đúng một bộ đồ ngủ nhem nhuốc to rộng chẳng hề hợp với kích thước của một đứa nhỏ.Vật nhỏ ngước đôi mắt to tròn của mình lên, để lộ ra cặp đồng tử màu hoa anh đào đang ngây ngô ngơ ngác. Nó chẳng biết mình đang ở đâu cả, chỉ theo bản năng mà bước đi tập tễnh với đôi chân ngắn tũn và liếc nhìn xung quanh.

Từ thuở khai thiên lập địa, đoạ giới đã là nơi chỉ chứa xác chết, oán hồn, lệ quỷ không thể đi đầu thai hoặc để giam cầm những kẻ nghiệp chướng nặng nề, chồng chất tội lỗi. Phàm là các tộc nhân yêu ma, chỉ cần dính phải oán khí đoạ giới, nhẹ thì huỷ dung, mất tu vi,... nặng thì nhập ma, thành kẻ điên, da thịt thối rữa, chết không siêu sinh, hồn phi phách tán,....

Ai mà ngờ được một vật nhỏ nhân loại lại có thể sống sót mà ngơ ngác đi trong đoạ giới? Đã thế, oán linh cùng với oán khí hại người kia chẳng những không tấn công mà còn ngoan ngoãn quanh quẩn dưới chân vật nhỏ như những con chó vậy. Vật nhỏ cứ bước đến đâu là những dòng huyết khí* tanh nồng lại tự tiêu tán đến đấy.

* dòng huyết khí ở đây là những hạt máu nhỏ như sương, trôi nổi trong không khí, chỉ khác hắc khí ở chỗ nó màu đỏ, hắc khí thì màu đen.

Bỗng nhiên, vật nhỏ dừng lại, đưa đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn bốn phía.

Ai... Nói...?

vật nhỏ hình như còn nghe được cả những tiếng nói của oán linh dưới chân, bọn chúng nói rất nhỏ, nói toàn những thứ mà nó nghe chẳng hiểu gì. Nó cảm thấy bọn chúng thật ồn, còn khiến cậu không nghe được âm thanh kia nữa.

Thế là vật nhỏ nhìn xuống dưới chân, khó khăn mở miệng, "Ồn...", những tiếng ríu rít dưới chân nó liền biến mất. Thay vào đó, âm thanh khiến nó để ý lại vang lên, "@#$%^*~#"....

Lần này, vật nhỏ nghe rõ, đó là âm thanh trong đầu nó. Tuy nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng nó lại vô thức đọc theo trong đầu... @#$%^~#....

Lúc âm thanh kết thúc, cũng chính là lúc vật nhỏ không thầm đọc theo nữa, xung quanh thân nó liền xuất hiện những vệt sáng cùng những văn tự vàng kim trong chớp mắt loé lên rồi cùng kéo theo vật nhỏ biến mất....

_____________________

Hạ giới - nhân tộc.

Vật nhỏ chẳng biết mình đã đến đây bằng cách nào, nó chỉ nhớ là khi mở mắt ra thì đã ở một chỗ rất kì lạ. Nơi đó có ba vật siêu lớn chặn nó lại (là tường, ba bức tường, một cái xó hẻm đó). nó đã dùng tay sờ (đập), rồi dùng cả chân sờ (đá), nhưng mấy vật kì lạ đó không bến mất mà còn có thêm cả mấy cái vết kì quặc nữa (nứt tường rồi).

Nó nghĩ, nó chỉ còn có thể tập tễnh đi về phía còn lại thôi. Thế mà nó lại có thể thấy đồng loại của mình ở đây, những "sinh vật" (nhân loại đó...) này đều dùng hai chân để đi giống nó, nhưng... Bọn chúng rất to. Nó nhìn xuống cả người mình, rồi lại ngước mắt nhìn những "sinh vật" đang đi đầy đường, nói cái gì gì đó mà nó chẳng hiểu được, nó thầm nghĩ, sao chúng to thế? chúng không phải đồng loại của nó sao? (ờ đúng, không phải đâu). Đồng loại thì phì phải như nhau chứ...? Nhưng chúng nhìn cũng rất giống nó mà..? (ý ẻm là giống hình thể, giống cách đi bằng hai chân ấy).

Vật nhỏ nghĩ mãi mà không ra, thế là nó dứt khoát chẳng nghĩ nữa, vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cho tới khi nó nhìn thấy vật gì đó bên kia đường.

Vật nhỏ không đi nữa, nó quay hẳn người nhìn sang đường bên kia, nhìn một "sinh vật" to hơn nó, trên mồm còn có cả lông đang quay một "sinh vật mồm dài" (đọc xuống dưới là biết con gì liền) có màu nâu óng ánh bên trên mấy hòn đỏ đỏ thở ra hơi màu đen (than đó, chắc đến đây mn cũng đoán được con nâu là con gì rồi đi), trông rất là kì quặc. Mà trọng điểm không phải đó, quan trọng là...

Muốn... ăn...

Rồi nó lại nhìn xuống tay mình, nhìn lên sinh vật to mồm có lông, ngơ ngác, ... nhỏ... Không lấy được...

Thế là, một vật nhỏ mặc bộ đồ ngủ siêu nhem siêu rộng, tóc cháy sém, tròng mắt mở to, cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào phía đối diện bên kia đường.

...

Một lúc sau, vật nhỏ lại nhìn thấy một "sinh vật xinh đẹp" đi đến chỗ "sinh vật mồm có lông", nói cái gì đó. Rõ ràng trên dường ồn ào như thế mà lọt vào tai vật nhỏ thì chỉ còn đúng tiếng nói của "sinh vật xinh đẹp" kia...

"Ông ơi, lấy cho con một con vịt quay đi ạ", nói xong liền đưa cục vàng cho "sinh vật mồm có lông" kia. sau đó "sinh vật mồm có lông" liền đưa cho "sinh vật xinh đẹp" "con mỏ dài màu nâu" và rất nhiều hòn nhỏ màu trắng nữa.

Vật nhỏ đâu có để ý hòn trắng kia là cái gì? Nó chỉ biết, nói cái gì đó, đưa một cục màu vàng, sinh vật kia sẽ đưa cho nó "con mỏ dài màu nâu" mà nó muốn.

Đôi mắt của vật nhỏ cứ thế sáng hẳn lên, chẳng biết trong tay từ lúc nào đã có một cục màu vàng giống y trang từ ngoài vào trong với cái của "sinh vật xinh đẹp" vừa nãy (không có vàng nổi đâu, vàng thật đấy), đi một mạch sang phía bên kia đường....

Khó lắm mới đi đến nơi, nó dùng một tay kéo kéo quần "sinh vật mồm có lông", một tay đưa cục vàng lên cao, chậm chạp học theo "sinh vật xinh đẹp" nói, "Ông ơi... lấy... một con... vịt quay..."

"Sinh vật" nọ nhìn xuống, trong mắt lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng thoáng chốc cũng bình tĩnh lại, "nhóc chờ ta một tí", nói xong còn xoa xoa đầu vật nhỏ.

chẳng biết người nọ nghĩ gì, gói nguyên một con vịt quay cùng cục vàng vào trong giấy rồi đưa cho vật nhỏ, "của con đấy, cầm lấy đi".

Vật nhỏ không hiểu, chỉ biết cầm theo thứ mà nó muốn rồi quay đi, nó tính trở về chỗ có ba vật to khổng lồ không có sinh vật nào rồi sẽ ăn thứ trong tay nó. Ai ngờ, vật nhỏ vừa trở lại chỗ đó thì liền có ba "sinh vật" to gần gấp đôi nó vây chặn xung quanh.

"Sinh vật" to nhất trong đó tiến về hướng nó, chìa tay ra, "Này nhóc, giao thứ trong tay nhóc ra!"

Vật nhỏ nghe không hiểu, tại sao nó phải đưa? Đôi mắt to tròn ngây ngô nhìn về phía tên kia như thay cho suy nghĩ của nó.

" nhóc tai điếc à?! Mau giao ra đây!!"

Vẫn không có phản ứng.

"..."

"Chết tiệt! huynh đệ, giữ chặt nó! không đưa thì chúng ta cướp!", nói xong còn kéo tay áo lên, làm ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn.

Một lúc sau, cả ba tên cùng nằm dưới đất. Chúng còn chẳng kịp động đến vật nhỏ thì đã bị thứ gì đó vô hình đánh văng hết ra ngoài.

Còn vật nhỏ, nó nhìn ba "sinh vật" kia đang nằm co quắp dưới đất mà mắt vẫn nhìn đến "con mỏ dài" trên tay mình, nó gần như thông suốt rồi.

Nó nâng đồ ăn lên, nhìn về phía ba kẻ kia, "Muốn... ăn...?", nó bất động một lúc rồi lại học theo ai đó nói: "Của ngươi... cầm lấy...". Nói xong, nó đưa cả "con mỏ dài" đến trước mặt chúng.

Tên to nhất vành mắt chẳng biết đã ướt từ lúc nào, đến khi nhìn hành động của nhóc trước mắt thì liền mở to đồng tử, ngạc nhiên, lắp bắp nói, "Nh, nhóc... Cho, ta sao...?"

"Cầm..."

Tên kia rơm rớm nước mắt, đưa tay đỡ lấy đồ của vật nhỏ, giọng nói run run, "Cảm ơn nhóc...". Chưa có ai đối tốt như vậy với bọn hắn, hắn muốn cướp đồ của nhóc nhỏ chỉ vì có truyện bất đắc dĩ, lại nhìn thấy cậu nhóc biến ra vàng. Nhưng hắn không biết cậu nhóc nhỏ lại mạnh đến thế, cũng không biết... cậu nhóc tốt đến thế...( suy nghĩ của một đứa trẻ vẫn luôn rất non nớt, cho dù chúng có lớn lên trong hoàn cảnh khổ cực đến mức nào thì chúng cũng chưa kịp để biết hết việc đời được. Đôi khi, bên ngoài những đứa trẻ đó bọc một cái vỏ cứng cáp nhưng bên trong lại mềm yếu vô cùng. Con người tốt bụng đến mức nào thì cũng có lúc "bất đắc dĩ", huống chi là một đứa trẻ?)

"Ta nhất định ghi nhớ ơn tình của ân công!", hắn dập đầu xuống, hai tiểu đệ của hắn cũng cúi theo một lạy. Tuy vội nhưng khi đi còn vái thêm một cái nữa.

Cơ mà... vật nhỏ cũng chẳng hiểu gì, nó chỉ biết là lại phải đi tìm "con mỏ dài" mà thôi...

"Này nhóc, theo ta đi, ta có thể cho nhóc thứ mà nhóc muốn đấy", âm thanh từ phía sau vật nhỏ vang lên, bước chân của nhóc liền dừng lại, nó không hiểu hết được ý của âm thanh này, nhưng nó cảm thấy rất quen, rất quen, giống như bản thân gặp được đồng loại vậy....

Hết chương 2