Thiên Đạo Bất Hành Văn

Chương 1: Đi "đầu thai"

"Thần không có họ, tên cũng chỉ là dùng để xưng. Nếu đã vậy, ta cũng không tốn thời gian đặt tên cho con nữa. Con đứng thứ mười bảy trong thần vị, chi bằng... sau này cứ gọi là Thập Thất đi." ....

" Nếu ngươi đã không có tên, không bằng để bổn thần đặt cho ngươi?"

"Cứ vậy đi! Sau này ngươi chính là Khúc Nguyệt, là thần đệ của bổn thần!"

....

" Con cũng lớn rồi, cần thực hiện trách nhiệm của một vị thần rồi"

" Thiên đạo của tiểu thế giới kia vì nảy nở lòng tham không nên có mà bị tiêu hồn diệt phách, con sẽ thay thế vị trí của hắn"," làm thần, để công bằng, không nên có tư tâm, nếu có... thì cần phải diệt"

____________________

Tam giới tương truyền, thiên đạo chính là thần, mà thần thì sẽ trường sinh bất lão, sức mạnh vô biên, đứng trên cao nhìn chúng sinh như những con kiến nhỏ bé vô dụng.

Trường sinh bất lão.

Sức mạnh vô biên.

Đứng trên vạn người....

Ai mà chẳng muốn?

Vì vậy, đa số phàm nhân yêu ma chỉ cần có thể tu luyện thì họ sẽ bất chấp tất cả, kẻ này trong mắt kẻ kia là rác, cứ thế mà lợi dụng diệt trừ lẫn nhau, chỉ vì... bọn họ muốn trở thành "thần". Nhưng chẳng ai lại nghĩ đến, tương truyền thì cũng chỉ là tương truyền, còn "thần" mà bọn họ muốn làm vốn cũng chẳng hề tồn tại....

.

Ở nơi cao nhất của cửu trùng thiên, cung điện trắng được bao phủ bởi những văn tự kim quang dày đặc, nơi mà chúng sinh tam giới sẽ chẳng bao giờ biết đến.

Bên trong, những tầng linh khí dày đặc đến kinh người, những cây cột cùng sàn nhà đều được tạo ra từ ngọc thạch thần phẩm màu trong suốt. Cả một cung điện rộng lớn sa hoa lại không có gì ngoại trừ chiếc giường nhỏ phủ lớp lông trắng muốt đặt ở vị trí chủ toạ và một thiếu niên đang nằm trên đó....

Thiếu niên một thân bạch y, trông khoảng hơn mười sáu tuổi, một tay trống huyệt thái dương, đôi mắt mệt mỏi nhìn kính tam giới đang ở giữa không trung.

Từng cảnh từng cảnh trong kính hiện lên, thiếu niên càng nhìn lại càng thấy mệt mỏi.

Thượng giới mấy ngàn năm nay không hề có một bóng ma nào, hoang vắng cực độ. Hạ giới thì phàm nhân yêu ma ngày càng kém cỏi, tu luyện chẳng nên hồn, nhân tài đã không xuất hiện, ngược lại, tam quan chúng sinh ngày càng lệch lạc, lòng tham nảy nở, sát hại lẫn nhau, khiến cho quỷ hồn bị đày xuống đoạ giới ngày càng nhiều, oán khí tăng đến trầm trọng.

Thiếu niên khẽ nâng tay lên vẫy nhẹ một cái, kính tam giới cùng những hình ảnh khiến y phiền não kia đều như khói mây mà tan biến.

Nếu là người bình thường thì y cũng chẳng rảnh đâu mà phiền não vì mấy truyện này. Tất nhiên, y cũng chẳng phải "con người".

Thiếu niên nhìn như còn chưa đến quán tuế* thật ra cũng đã hơn một nghìn tuổi rồi.

* quán tuế: ở TQ thời xưa, quán tuế là dùng để chỉ con trai 20 tuổi

Y đâu phải ai khác mà chính là thiên đạo của thế giới này đây, nói cách khác, y cũng chính là thần. Tuy thần cũng không phải là trường sinh bất lão, nhưng tuổi thọ của một vị thần cũng đủ để chính họ không nhớ được mình sống đến bao nhiêu tuổi rồi.

Nếu so ra, tuổi này của y ở thần vị khéo còn chẳng bằng đứa trẻ mười tuổi dưới phàm trần nữa.

Tiểu thiên đạo nhỏ khép hờ hai mắt, nghĩ nghĩ, "con dân" của y quá kém cỏi, cho dù là từng bị thiên đạo cũ hút đi khá nhiều sinh khí nhưng thần hư không - mẫu thần của y giúp đỡ, cộng thêm thiên đạo mới tận chức tận trách như y, thế mà mấy trăm năm nay lại không có lấy một kẻ phi thăng.

Chỉ tiếc, thiên đạo không thể giúp hạ giới đi cửa sau.... Nghĩ đến đây, đôi mắt sinh đẹp của tiểu thiên đạo liền mở to, y nghĩ ra rồi!

Thần đương nhiên không thể giúp phàm nhân yêu ma đi cửa sau, nhưng mà nếu thần đi "đầu thai" thì sao?

Cứ thế, tiểu thiên đạo để mái tóc bạch kim rối tung rối mù xoã đến ngang eo cùng với đôi chân trần nho nhỏ trắng hồng đi một mạch ra khỏi cung điện ngọc thạch trong suốt. y đi đến một nơi, xung quanh ngoại trừ mây trắng thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhìn vào khoảng không trước mắt trầm tư lúc lâu, cuối cùng lấy ra chiếc gương nhỏ trong ống tay áo....

______

Ở một nơi khác, một người phụ nữ nhìn vào chiếc gương trong lòng bàn tay, lắng nghe từng âm thanh trầm thấp từ chiếc gương vọng ra.

"Mẫu thần, con nhất định phải đi"

Bà thở dài, "Cho dù không thành công?"

"Vâng."

"Nếu ta bắt con lập huyết quyển* thì sao?"

* Huyết quyển: quyển trục dùng máu tạo ra, cũng chỉ dùng cho các vị thần, còn tác dụng của nó thì sau này mọi người sẽ biết

"Thật trùng hợp, vừa đúng ý con."

"...", "Haiz, con thích đi thì đi đi. Nói trước, quỹ đạo không gian bị lệch, ta không giúp được con đâu"

"Tạ ơn mẫu thần!"

" Đừng hòng tìm cách lưu lại kí ức", dù qua gương chỉ nghe thấy giọng nó, chẳng thể thấy khuôn mặt gian xảo bên kia gương nhưng bà cũng thừa biết tính cách đứa con trai này của bà như thế nào rồi.

"..."

_______

Tiểu thiên đạo cất đi chiếc gương nhỏ, lại tiếp tục nhìn vào khoảng không trước mắt. Lần này y không rơi vào trầm tư nữa, y nâng cánh tay lên, vẫy nhẹ một cái, một đạo huyền quang sáng chói theo tay y từ dưới mây xiên thẳng lên trời.

Trước mặt y xuất hiện một quyển trục ánh kim, y đưa ngón tay lên, khua khua vài cái viết lên đó một hàng chữ nhỏ.

Viết xong, quyển trục liền chui vào bên trong huyền quang, cứ thế, luồng huyền quang tách thành hai mảnh, mở ra một cánh cửa dẫn đến hạ giới....

___________________________

Tam tộc nhân, yêu, ma từ lâu đã tự tàn sát, diệt trừ lẫn nhau, mấy năm nay lại vì oán khí từ đoạ giới đang muốn tràn lan vào hạ giới mà quan hệ hợp tác cũng được duy trì. Chẳng qua... ngầm tàn sát nhau thì vẫn không thể không có.

Vốn những kẻ đứng đầu tam tộc đang lo sứt đầu mẻ trán vì oán khí sắp phá tan kết giới mà bọn họ lập ra thì một dị tượng đã xoá đi toàn bộ mối lo của bọn họ.

Ngày mùng chín tháng chín năm Thần Nguyên thứ ba trăm hai mươi bảy, một đạo kim quang* từ trên trời giáng xuống đoạ giới, hàng ngàn văn tự rắc rối hiện lên, đến hơn nửa quỷ hồn được siêu độ, oán khí chưa tiêu tan thì đều thu về nơi sâu nhất của đoạ giới, không giám len lỏi ra ngoài tác quái nữa.*Kim quang: ánh sáng màu vàng

Những kẻ đứng đầu tam tộc của hạ giới đều kéo đến bên bờ đoạ vực, nhìn tầng phong ấn đã kiên cố gấp hơn mười lần thì đều kinh ngạc đến muốn ngã ngồi xuống....

Nào ai biết được, sâu mãi bên trong đoạ giới, nơi hạ xuống của luồng kim quang lại xuất hiện một sinh vật nhỏ bé còn sống đang chui lên từ đống xương khô vỡ vụn....

Hết chương 1