Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 52

Dịch: Phong BụiĐường Đông Giao Dân người đi đường thưa thớt, tuyết đọng còn rất dày. Những căn biệt thự theo phong cách nước ngoài được dựng lên bởi những viên đá xám nằm đắp tuyết, lạnh lẽo mà trắng sáng, chợt nhìn lại rất giống phố ngân hàng thu nhỏ của bến Thượng Hải, vô cùng yên lặng đẹp mắt. Cửa căn biệt thự này của Trình Phượng Đài không hướng ra đường phố, rất không bắt mắt. Vốn là văn phòng làm việc của phía Tây Ban Nha, vòng vo mấy lượt lại rơi vào trong tay hắn. Hàng xóm chung quanh không phải đại sứ quán thì là trại lính, ngân hàng.

Khi hắn mới tới Bắc Bình, người Nhật Bản đang làm loạn ở phía bắc vô cùng dữ dằn, bởi vì sợ bất thình lình đánh nhau, giao thông tắc nghẽn không chỗ trốn, mua lại căn nhà này hơn phân nửa bắt nguồn từ việc cân nhắc bảo toàn tính mạng, nghĩ rằng ở bên cạnh người ngoại quốc, tương đương với một khu tô giới rồi, nhất định là tương đối an toàn. Phòng ốc như vậy dù sao cũng không dễ cho thuê, cuối cùng liền trở thành Ô Long viện tầm hoan tác lạc, rất phí của trời.

Vυ' Triệu ở Tiểu biệt thự mở cửa cho bọn họ, vừa nhìn thấy Trình Nhị gia mang một người tuổi trẻ đến, rất lấy làm kinh hãi. Trừ hai vị Nhị gia, căn nhà này chưa từng có những người khác viếng thăm. Đánh giá Thương Tế Nhụy dáng vẻ phong lưu mày mắt tuấn tú, Nhị gia đem y đến chỗ ban ngày tuyên da^ʍ này, liền khó tránh khỏi có suy đoán bậy bạ, cũng không dám hỏi nhiều, dâng trà chuẩn bị đi kêu vũ nữ tiểu thư xuống.

Trình Phượng Đài cho vυ' Triệu một cái ánh mắt, vυ' Triệu cúi người xuống nghe dặn dò. Trình Phượng Đài nhẹ giọng nói: “Đi lên nói với cô ấy, tôi mang theo một người khách tới, phải dùng cái nhà này một chút. Bảo cô mặc chỉnh tề gặp một chút thì ra ngoài đi dạo, muộn chút hãy trở lại.”

Vυ' Triệu gật đầu đáp vâng. Nhưng mà không đợi vυ' Triệu đi gọi, vũ nữ tiểu thư ở trên lầu nghe tiếng còi xe, ghé cửa sổ nhìn một cái, quả nhiên là xe hơi của Trình Phượng Đài, trong lòng vui mừng, cũng không nhìn trên xe rốt cuộc có những người nào xuống. Chạy như bay đến trước bàn hóa trang dặm chút phấn, bôi chút môi son, váy hai dây, bên ngoài khoác một tấm áo ngủ màu đỏ đào liền xuống rồi. Một đường thong thả xuống lầu, một đường còn hờn dỗi: “Ai nha Nhị gia của em ơi! Bao lâu rồi anh không tới? Có phải anh quên em rồi không? Thật là không có lương tâm mà!”

Trình Phượng Đài nghe thấy cái giọng này của cô, lông măng đều dựng cả lên. Thương Tế Nhụy vốn khi đến một nơi xa lạ liền hết sức im lặng không nói một lời, cảm thấy nhà kiểu Tây quả nhiên đặc biệt ấm áp, cởi ống trùm tay và mũ ra, đứng đó nhìn khắp bốn phía quan sát những thứ mới lạ. Nghe giọng của vũ nữ tiểu thư, lỗ tai thính run một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc cô nàng.

Vũ nữ tiểu thư xõa mái tóc quăn, trên mặt nụ cười phóng đãng, hai cái bắp đùi trắng nõn chợt ẩn chợt hiện trong vạt áo ngủ câu hồn câu phách. Thương Tế Nhụy soi cô từ đầu đến chân, lại bắn quét một lần nữa từ chân đến đầu như vậy. Vũ nữ tiểu thư đưa mắt nhìn thấy một người xa lạ, lại là ánh mắt gió tuyết giao thoa như vậy, không khỏi sững sờ đứng ở đầu cầu thang, nụ cười cũng cứng lại, khẽ gật đầu với Thương Tế Nhụy, ánh mắt long lanh nhìn về phía Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài nhân cơ hội vội nói: “Nào, giới thiệu một chút. Vị này là Tằng tiểu thư bạn gái của Phạm Liên, vị này là một người bạn nhỏ của tôi, Điền tiên sinh.”

Vũ nữ tiểu thư rốt cuộc là người xã giao nhiều, lập tức kịp phản ứng. Không dấu vết khép lại vạt áo, che đi bộ ngực sữa trắng như tuyết, đổi một nụ cười dè dặt: “Thì ra là Điền tiên sinh, xin chào xin chào Ngài trước ngồi uống trà, tôi lên lầu thay quần áo rồi lại xuống bồi ngài trò chuyện, thật là thất lễ.”

Không đợi cô xoay người, Thương Tế Nhụy hai bước lên trước, túm lấy tóc cô liền kéo đi. Khí lực dũng mãnh của một võ sinh kia của Thương Tế Nhụy trực khiến vũ nữ tiểu thư đau đến hai mắt trợn trắng oa oa kêu loạn, khom eo bước đi từng bước. Nhưng cô một cô gái yếu đuối sao có thể đuổi kịp bước chân Thương Tế Nhụy, mấy bước liền lảo đảo ngã ngồi dưới đất, dép cũng rớt, áo ngủ cũng mở rộng, gắt gao túm cánh tay Thương Tế Nhụy, để Thương Tế Nhụy kéo lê cô trên đất tới cửa, mở cửa một cái ném ra ngoài.

Vũ nữ tiểu thư té ở trong tuyết, bị lạnh tỉnh cả người, nặng nhọc thở hổn hển mấy cái, oa một tiếng khóc lóc tại chỗ. Lão Cát nghe tiếng kêu khóc, nâng cô ta lên, trong đầu nghĩ tôi cũng biết hôm nay nhất định sẽ có màn này, không phải cô thì là Nhị gia, dù sao thế nào cũng phải có người bị Ông chủ Thương đánh, chỉ là không nghĩ nhanh như vậy.

Cách một cánh cửa, bên ngoài tiếng khóc rõ rõ ràng ràng thê thê thảm thảm, ai oán giống như một oán linh vùng đất hoang. Hết thảy mọi việc xảy ra quá nhanh, Trình Phượng Đài đều nhìn ngu người rồi, cùng vυ' Triệu ngây người đứng ở nơi đó nhìn Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy sau khi trút cơn điên với cô nương đó xong, lập tức khôi phục bộ dáng thiếu niên thanh tân dịu dàng của y, thậm chí cảm thấy môi y còn hơi bĩu ra, dường như đang phải chịu ủy khuất, bực bội, khiến cho người ta không thể nào liên tưởng sự việc trước sau được.

Thương Tế Nhụy hỏi: “Phòng tắm ở nơi nào?”

Hỏi một câu như vậy cũng không biết là đang hỏi ai, vυ' Triệu quan sát thần sắc hai người, làm thành như vậy mà Trình Phượng Đài lông mày đều chưa từng cau chút nào, trên mặt mang nụ cười có chút bất đắc dĩ, tựa như rất bao dung vị Điền tiên sinh này. Quả nhiên Trình Phượng Đài gật gật đầu với bà. Vυ' Triệu lập tức lộ vẻ cười nói: “Điền tiên sinh đi theo tôi.”

Trình Phượng Đài nói với theo: “Em đi lên trước, tôi chờ lát nữa sẽ qua!”

Thương Tế Nhụy cũng không quay đầu lại, cũng không đáp hắn một tiếng nào, lên lầu cùng vυ' Triệu.

Lão Cát ở trong xe bên ngoài, đã nhìn thấy cửa lớn mở ra, Thương Tế Nhụy ném một túi vải đỏ lộng lẫy ra ngoài, chờ đến khi túi vải lăn một vòng tự mình đứng lên, mới phát hiện đó là một người sống. Lớp hóa trang của vũ nữ tiểu thư đều bị nước mắt làm nhòe, lão Cát lấy áo khoác của mình khoác lên vai cô. Trình Phượng Đài mở cửa một cái, vũ nữ tiểu thư liền nhào vào trong lòng hắn hu hu khóc tỉ tê: “Nhị gia! Nhị gia đây là người gì vậy? Vừa thấy mặt đã động thủ! Anh nhìn đi! Tóc đều bị y giật ra một đống! Anh nhìn đi!”

Trình Phượng Đài vì sợ Thương Tế Nhụy gϊếŧ một chiêu hồi mã thương, bắt ngay tại chỗ ở đây, giả vờ an ủi đẩy cô ra một khoảng cách thích hợp: “Em không nhận ra y là ai sao?”

Vũ nữ tiểu thư chỉ biết Nguyễn Linh Ngọc đóng phim, không nhận ra được Thương Tế Nhụy hát kinh hí, mặt đầy nước mắt ủy khuất lắc lắc đầu: “Em nếu như nhận ra y là ai, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nào đến nổi bị khi dễ thế này!”

Trình Phượng Đài vui vẻ yên tâm: “Ai! Em không biết y liền bớt chuyện, tôi cũng không cần dặn dò em nữa.”

Vũ nữ tiểu thư liên tục đánh vào ngực Trình Phượng Đài quở trách hắn. Sau khi ăn một đấm của Thương Tế Nhụy, một quyền này của vũ nữ tiểu thư chẳng khác gì đang làm nũng, cù lét, Trình Phượng Đài vốn đã không nhìn nổi đàn bà lau nước mắt, một quyền mềm mại này càng đánh cho lòng hắn sụp đổ, nắm vai cô đưa cô vào trong xe, dụ dỗ nói: “Bé đáng thương, hôm nay em chịu ủy khuất rồi, nhưng mà có khách ở chỗ này, hôm nay cái nhà này em không về được rồi. Nhà Phạm Liên thì mẹ ruột, di thái thái một đống, em cũng không tiện đi. Như vậy đi…” Hắn rút từ trong tập chi phiếu một tờ chi phiếu trống, ở viết mấy hàng chữ phía sau: “Cầm cái này, bảo lão Cát đi tìm Thái chưởng quỹ chi chút tiền mặt. Sau đó đi dạo phố, mua đồ cho vui vẻ một chút, em không phải thích một bộ áo choàng dài lông rái cá rất lâu rồi sao? Vậy thì đi đưa tiền đặt cọc. Buổi tối ăn một bữa ngon ngủ một giấc ở nhà hàng Lục Quốc. Nha? Ngoan, đừng khóc. Chờ lát nữa tôi bảo vυ' Triệu đưa váy áo và giày qua cho em.”

Vũ nữ tiểu thư nhìn trộm thấy con số trên giấy nhắn tin kia, thiếu chút nữa toét miệng cười như điên, tay áo che miệng lại giả bộ ủy khuất hai tiếng, mới ngồi vào trong xe hơi, bỗng nhiên lại lộ mặt ra: “Bảo vυ' Triệu đem cả túi hóa trang của em tới, còn có bộ đồ trang sức tổ mẫu lục kia, và khăn quàng cổ lông cáo xám nữa!”

Trình Phượng Đài ghi nhớ. Vυ' Triệu đổ nước nóng vào trong bồn tắm, đợi Thương Tế Nhụy vào tắm, liền lựa kỹ đồ trang sức và y phục cho vũ nữ tiểu thư từng cái một, cầm một tấm khăn quàng lụa bọc đưa đi. Lúc này Trình Phượng Đài không có ở đây, vũ nữ tiểu thư cũng không cần thiết phải rơi lệ kêu rên, ngâm nga bài hát trẻ con giơ tờ giấy nhìn trái nhìn phải, mặt mày hớn hở. Vυ' Triệu mở cửa xe, đem một bọc quần áo lớn đưa cho cô, vũ nữ tiểu thư nặng nề nhận lấy, nói: “Thu dọn nước hoa dầu bôi trên bàn trang điểm của tôi lại, đừng để con thỏ đực kia đập vỡ. Tối nay tôi không trở lại.”

Câu con thỏ đực này đã xác nhận suy đoán trong lòng vυ' Triệu, lại trở về phục dịch Thương Tế Nhụy, trong lòng liền có cơ sở. Lão Cát ở phía trước lái xe, vũ nữ tiểu thư ngồi ở đằng sau vắt vẻo đùi, nghiêng trước ngả sau mặc tất mặc quần áo hóa trang, chẳng chút e ngại gì lão Cát. Lão Cát gập kính chiếu hậu lại không nhìn tới cô, liền nghe cô ở nơi đó hỏi: “Này! Lão Cát, tôi hỏi anh, con thỏ đực này có phải là tình nhân mới của Nhị gia hay không?”

Lão Cát đối với nhân tình của Nhị gia nhà ông từ trước đến giờ đều là thái độ kính nhi viễn chi (kính trọng mà không gần gũi), cùng loại đàn bà phong trần này lại càng không có gì để nói: “Tôi không biết.”

Vũ nữ tiểu thư liếc nhìn ông ta một cái, cười duyên nói: “Anh không nói cho tôi chứ gì? Không nói cho tôi tôi cũng biết, tiểu tử kia da thịt non mịm, với Nhị gia nhất định không sạch sẽ nổi! Có điều đây là con thỏ điên đào từ đâu ra thế? Doạ người khϊếp. Nhị gia không ngờ chịu nổi y!”

Lão Cát trong đầu nghĩ y là thỏ cô là gà, Nhị gia hai ngày này nhà cũng không thèm trở về, chỉ bồi đám chim muông thú vật mấy người chơi. Đợi ngày nào đó Mợ Hai nổi giận, quấy tung hang ổ của các người lên, các người sẽ chẳng ai sống nổi! Tôi biết mà không báo, tám phần mười cũng không sống được…

Lúc Trình Phượng Đài đi vào phòng tắm, Thương Tế Nhụy đã trần trụi nằm trong bồn tắm thoải mái nhắm mắt dưỡng thần. Trình Phượng Đài cởi mấy nút áo sơ mi, sắn ống tay áo, day trán cho y.

“Nhị gia, anh sao lại qua đây.”

Trình Phượng Đài thấy y hưởng thụ đến mức ánh mắt cũng lười mở ra rồi: “Tôi phải tới phục vụ Ông chủ Thương tắm, phục vụ Ông chủ Thương thay quần áo chứ!”

“Anh không đuổi theo cô ta?”

Trình Phượng Đài nói rất hung hồn: “Cô ta là đàn bà của Phạm Liên, tôi đuổi theo cô ta làm gì?” Dừng một chút, cười nói: “Có điều Ông chủ Thương tại sao lại vô lý như vậy, hung dữ như vậy, sao có thể đánh phụ nữ chứ ?”

Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới cái này, Thương Tế Nhụy đột nhiên động một cái, tựa như lại muốn nhảy cỡn lên đánh người, khiến bồn tắm nổi sóng: “Ai bảo giữa hai người có điều mờ ám!”

Trình Phượng Đài mắt cũng không chớp: “Nói giữa chúng tôi có điều mờ ám thì oan uổng quá. Em suy nghĩ kỹ một chút, lúc cô ta xuống lầu còn chưa thấy người cơ mà, trong miệng gọi ai chứ? Cũng không phải là Phạm Nhị gia Nhị gia sao? Vợ bạn không thể trêu đùa, tôi cùng Phạm Liên tình cảm tốt như vậy, làm sao lại đi chấm mυ'ŧ đàn bà của cậu ta, có đúng hay không? Em nếu không tin, lần sau khi nào đánh bài gặp phải Phạm Liên, em có thể hỏi cậu ta mọi thứ, hỏi cậu ta vũ tiểu thư có phải là nhân tình của cậu ta hay không, tôi và vũ tiểu thư có phải trong sạch hay không. Không người đàn ông nào chịu làm kẻ đổ vỏ. Nếu thật sự có chút dấu vết không trong sạch gì, không cần em động thủ, trước cứ để cho Phạm Liên đánh chết tôi.”

Thương Tế Nhụy vốn là trong lòng xác thực rồi mới ra tay, bị Trình Phượng Đài vài ba lời nói một chút, sự chắc chắn đầy bụng cũng không thể nói được gì nữa rồi. Vốn những chuyện mập mờ này cũng chỉ là gió trăng trong nháy mắt giữa khóe mắt chân mày, chỉ có người để ý mới thấy rõ ràng. Nhưng mà chút gió trăng này lại là vô bằng vô cớ nhất, chỉ có thể xác nhận bằng trái tim mà thôi. Hơn nữa còn không ngăn được việc đưa ra thí dụ nói rõ, không ngăn được trăn trở nghĩ kỹ. Nếu nói ra thật, dường như cũng không đưa ra được chứng cớ gì, dường như là rất vô lý, rất nghi thần nghi quỷ.

Thương Tế Nhụy cứng cổ nói: “Dù sao cô ta đối với anh cũng không yên dạ!”

Trình Phượng Đài trong tay múc một gáo nước nóng tạt lên trên lưng y: “Ồ? Vậy sao? Tôi chỉ biết là tôi đối với Ông chủ Thương không yên dạ.” Thương Tế Nhụy khóe miệng hơi mang chút ý cười. Trình Phượng Đài dẫn dụ từng bước nói: “Ông chủ Thương, sau này cũng không thể đột nhiên liền hung dữ như vậy, không thể động thủ với đàn bà con gái, biết chưa?”

“Tôi có động thủ với cô ta đâu, tôi nếu như động thủ, anh cũng đã bị tôi đánh bẹp dí rồi, huống chi cô ta!” Nhưng điều này tựa hồ không thể giải thích cho sự kiện bạo lực túm rụng tóc người ta: “Tôi chẳng qua là ném cô ta ra ngoài.”

“Người ta đã làm gì em, em chẳng phân biệt được phải trái liền ném người ta ra ngoài? Không nể mặt mũi Phạm Liên.”

“Cô ta thích anh! Thích anh là không được! Mặt mũi ai cũng đều vô dụng!” Thương Tế Nhụy đưa một bàn tay ướt nhẹp lên, vỗ vỗ má Trình Phượng Đài: “Ngủ qua anh rồi, anh chính là người của tôi. Quá khứ không nhắc nữa, từ hôm nay trở đi, không cho phép vớ vẩn cùng những người khác nữa.”

Trình Phượng Đài ngẩn ra liền bật cười: “Ngủ qua tôi? Hai ta rốt cuộc là ai ngủ ai đó?”

“Đương nhiên là tôi ngủ anh!”

Trình Phượng Đài ồ một tiếng, chậm rãi cởi hết quần áo, đi vào trong bồn tắm ôm lấy Thương Tế Nhụy từ phía sau. Bình thời cảm thấy mặt Thương Tế Nhụy mặc dù mập mạp, người lại quá gầy nhỏ một chút, hôm nay nhìn dưới ánh đèn một cái, Thương Tế Nhụy gầy tuy gầy, cánh tay và eo ngược lại đường nét cơ bắp rất rõ ràng, gọn gàng, không tương xứng với khuôn mặt kia của y. Thật may y sau thời niên thiếu liền chuyển sang hát đán, nếu như một đường phát triển theo hướng võ sinh, không biết sẽ luyện thành mình đồng da sắt như thế nào. Thương Tế Nhụy sau lưng dán vào ngực Trình Phượng Đài, thứ đồ kia của Trình Phượng Đài liền cắm ở giữa khe mông y, dường như ở trạng thái nửa cứng rắn, khiến y không kiềm được run rẩy. Hai người đêm qua mới làm một phen lật trời, hôm nay trên người mỗi một tấc đều cực kỳ nhạy cảm, cực kỳ nóng, vừa chạm liền có cảm giác.

Trình Phượng Đài một tay nắm cái của Thương Tế Nhụy, nhẹ nhàng xoa trên dưới: “Ông chủ Thương người tốt làm tới cùng, ngủ tiếp tôi lần nữa chứ ?”

Thương Tế Nhụy gật đầu: “Được. Anh xoay người lại, tôi tới ngủ anh.”

Một lời vừa chốt, Trình Phượng Đài đã tách cái mông y ra nhét vào. Nơi đó của y rất mềm mại, nước nóng còn trơn hơn so với thanh dầu, bốn phương tám hướng gió thổi không lọt làm dịu hai người, Trình Phượng Đài không lãng phí thời cơ liền toàn bộ tiến vào, đi vào cũng không động, chỉ hưởng thụ sự ấm áp của Thương Tế Nhụy. Đêm qua tiết xong hỏa khí, hôm nay mới có thể không nhanh không chậm từ từ chơi.

Thương Tế Nhụy ai nha một tiếng đập một quyền vào thành bồn tắm, sau đó bám thật chặt: “Căng muốn chết!”

Trình Phượng Đài chậm rãi giúp y xoa đằng trước: “Phía trước căng à hay là phía sau căng?”

Thương Tế Nhụy trực hít hớp khí lạnh: “Đều căng! Sss…”

“Vậy Ông chủ Thương hát một chút để phân tâm? Hát Vương Bảo Xuyến đi.”

Thương Tế Nhụy luôn miệng mắng: “Anh chết đi! Anh chết đi!”

Trình Phượng Đài nói: “Vậy tôi động hai cái.”

Động như vậy Thương Tế Nhụy còn lời gì để nói nữa, nhắm mắt lại mặc Trình Phượng Đài đỉnh tới đυ.ng lui, nước trong bồn tắm theo tiết tấu của hai người, bắn tung tóe ra sàn. Thương Tế Nhụy thân thể trắng trẻo, tới lui ở trong nước giống như một con cá đang bơi lội. Đêm qua đã tiết dục nên lần này không nóng vội, liền phá lệ có thể cảm giác được sự thoải mái. Sau khi ra vào một trận, Thương Tế Nhụy bỗng nhiên kêu một tiếng dừng, tay vòng qua phía sau tỉ mỉ sờ chỗ hai người gắn vào nhau, không biết là đang nghĩ cái gì.

Trình Phượng Đài rút vật kia ra, cười nói: “Muốn sờ thì sờ cho kỹ, nhận cho rõ ràng, sau này chớ dùng nhầm.”

Thương Tế Nhụy lúc này liền ngượng ngùng, chết cũng không chịu sờ nữa. Trình Phượng Đài cưỡng ép bắt lại tay y, nhét cái kia của mình vào trong tay y, bảo y vuốt ve một lần. Chờ Trình Phượng Đài buông y ra, y vẫn còn nắm Trình Phượng Đài không thả, ngón tay đều run rẩy.

Trình Phượng Đài ngậm rái tai y, nhẹ nhàng cắn: “Thế mà đã thích không buông tay rồi sao?”

Thương Tế Nhụy như bị điện giật, vẻ chê bai ném thứ kia của hắn đi, Trình Phượng Đài này này này gọi y lại: “Lấy từ nơi nào ra thì thả lại vào nơi đó, không hiểu chuyện vậy à!”

Thương Tế Nhụy lại gắt lên: “Tôi không! Tôi không đấy!”

Trình Phượng Đài cầm cái đó của y: “Em tự bỏ vào đi, tôi xoa giúp em.”

Sự lười của Thương Tế Nhụy là lười đến thành cảnh giới rồi, ngày thường không tới mức độ không chịu được thì ngay cả thủ da^ʍ cũng lười, chỉ chờ những kẻ phú hào quyền quý kia chủ động mời gọi lên giường. Nhưng mà cũng không biết có phải là nguyên nhân tâm lý hay không, Thương Tế Nhụy cảm thấy tất cả bọn họ cộng lại đều không khiến cho y cảm thấy thoải mái bằng Nhị gia mà y yêu quý này. Đêm qua cùng Trình Phượng Đài nếm trải trái ngọt, rất vui lòng lại được chăm sóc như vậy. Vì vậy xoay người hướng Trình Phượng Đài, cầm thứ kia để đến huyệt khẩu của mình, chậm rãi ngồi xuống.

Trình Phượng Đài thoải mái đến mức hồn vía muốn bay lên mây, dường như bị bỏng mà liên tục hít hơi: “Ai… Chết mất!”

Thương Tế Nhụy lấy lại được sức, cũng không cảm thấy phía sau căng khó chịu nữa, nhìn thấy Trình Phượng Đài tóc tai xốc xếch, hôn một miếng lớn vào cái cằm đầy vụn râu của hắn, không biết sống chết đòi bắt nạt người ta: “Anh nhìn đi, chính là tôi đang ngủ anh.”

Trình Phượng Đài nắm lấy cái mông của Thương Tế Nhụy đưa lên đưa xuống: “Đúng vậy, ngủ cho Nhị gia thoải mái muốn chết!” Thương Tế Nhụy bị đưa đẩy mất thăng bằng, té nhào vào trên người Trình Phượng Đài, vừa khéo bị ngậm hai điểm đỏ thẫm trước ngực mυ'ŧ mát lặp đi lặp lại. Trình Phượng Đài ngậm hút như vậy một cái, phía dưới Thương Tế Nhụy cũng càng thêm căng phồng dữ, mượn cử động trên dưới lên xuống, không ngừng cọ lên bụng Trình Phượng Đài, rất không biết xấu hổ. Trình Phượng Đài gặm gặm cắn cắn, cảm thấy hạt nước trên người có chút lạnh, liền mở vòi sen ra. Một chùm nước nóng tưới xuống ngay đầu, nước kia quá nóng một chút, tưới lên người rất có một loại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Thứ kia của Thương Tế Nhụy bỗng nhiên bị dính một luồng nước nóng, cả người rùng mình một cái, ngước cổ thất thanh gầm một tiếng, cọ Trình Phượng Đài liền trực tiếp bắn ra, nước nóng rót đầy mặt đầy đầu y, y hơi hơi há miệng, lúc này đúng là sắp chết chìm rồi.

Trình Phượng Đài cũng cảm thấy rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thừa dịp Thương Tế Nhụy cao trào, thành bên trong siết chặt, nhanh chóng ra vào, vừa cúi đầu gặm ngực Thương Tế Nhụy, thở hổn hển cười nói: “Tôi cho là… Ông chủ Thương sẽ dùng giọng hí rêи ɾỉ chứ…”

Thương Tế Nhụy ngửa mặt hướng lên trời không nói lời nào, cũng không sợ nước chảy xuống sặc vào trong mũi, một lúc lâu cúi đầu mím chặt môi, nâng mặt Trình Phượng Đài lên, nhìn hắn chăm chăm, dường như là có lời gì đó rất quan trọng muốn nói với hắn, hoặc như là muốn hôn hắn.

Trình Phượng Đài đang làm hăng say, nào có thời gian để ý tới, cầm cổ tay Thương Tế Nhụy cắn một cái: “Ông chủ Thương, chờ lát nữa, tôi làm thêm một hồi…”

Thương Tế Nhụy hướng về phía mặt Trình Phượng Đài dần dần cúi xuống, bỗng nhiên quai hàm phồng lên, phun nước nóng đầy mặt Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài không nhịn được phì cười, cười một tiếng phía dưới tinh quan thất thủ, thứ kia run rẩy mấy cái, không kịp rút ra, phun dịch đυ.c đầy mông Thương Tế Nhụy.

Trình Phượng Đài bị chọc tức, đánh cái mông Thương Tế Nhụy lại gặm thịt y: “Em mấy tuổi rồi? Hả? Ông chủ Thương, em mấy tuổi rồi? Một ông chủ lớn như vầy rồi, còn nghịch ngợm như thế hả? Em nghịch ngợm kiểu này chẳng ra làm sao cả, là muốn làm cái gì chứ ?”

Thương Tế Nhụy gào khóc tránh lung tung, thùm thùm nước văng khắp nơi: “Chính là muốn phun đầy mặt anh!”

“Lần sau còn dám hay không?”

Thương Tế Nhụy sặc nước hai cái, trực ho khan. Trình Phượng Đài lúc này mới buông y ra, kéo y ngồi dậy. Không ngờ y quả nhiên cực kỳ nghịch ngợm, không thể tha một chút nào, tay thoát ra liền cắn đầu lưỡi quật cường nói: “Lần sau liền tiểu đầy mẹt anh!”

Trình Phượng Đài giễu cợt: “Tiểu đầy mẹt tôi hay là tiểu đầy mặt tôi hả? Cái mồm này của em mà còn đòi hát hí!” (mặt: pinyin là lian, Nhụy nói ngọng thành nian)

Thương Tế Nhụy rống to: “Tiểu đầy mặt anh! Mặt! Mặt!”

Đây chính là biểu hiện Thương Tế Nhụy ngây thơ thuần lương không chút tâm cơ, lúc y nói như vậy, thứ có ý đồ tiểu đầy mặt người ta đang mềm nhũn ở trên đùi Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài ngạc nhiên nói: “Ô? Có thể tiểu đầy mặt nhiều như vậy à? Để tôi nặn ra xem một chút.” Vừa nói vừa bế Thương Tế Nhụy đến bên thành bồn tắm đẩy bắp đùi ra, Thương Tế Nhụy trái đẩy phải ngăn, Trình Phượng Đài một tay bắt hai cổ tay y, một tay nắm được vật kia vừa xoa vừa nắn, quỳ trong bồn tắm làm giúp y. Đêm qua Thương Tế Nhụy đã tiết trong tay hắn không dưới bốn lần, cộng thêm một lần mới vừa rồi kia, quả thực đã không cứng nổi nữa. Xoa nắn hồi lâu, hơi cứng rắn chảy ra mấy giọt nước trong suốt, Thương Tế Nhụy đồng thời trước mắt nổ đom đóm, tay chân cũng lạnh lẽo, gục ở trên người hắn, rên khóc hừ hừ.

“Còn dám tiểu hay không?”

Thương Tế Nhụy ngúng nguẩy mông hai cái không đáp lời, nói y tinh lực tốt hơn so với Trình Phượng Đài, sợ rằng về vấn đề này không kéo dài bằng. Trình Phượng Đài rất sợ chơi y quá mức, chơi hỏng người để lại tật. Ôm vào trong lòng mở vòi nước nóng, cọ rửa một lần từ đầu đến chân cho y, khăn lông lớn trùm lên ôm đi ra ngoài, còn chưa có thả lên giường, Thương Tế Nhụy mở mắt nói: “Đổi tấm trải giường!”

Trình Phượng Đài nói: “Làm sao không thấy em ở nhà sạch sẽ như vậy? Còn kéo tấm trải giường lau nước mũi cơ.”

Thương Tế Nhụy ngáp một cái lớn: “Của em thì thế nào cũng không thấy tởm, của người khác thì thế nào cũng thấy tởm.”

Trình Phượng Đài không thể làm gì khác hơn là cất giọng gọi vυ' Triệu đổi tấm trải giường. Vυ' Triệu lần này trong lòng đã biết rõ, có chuẩn bị mà đến, mí mắt cũng không liếc về phía đôi cẩu nam nam kia một chút, chỉ cúi đầu làm việc. Nhìn màu sắc quần áo Thương Tế Nhụy mặc lúc tới, đoán y một người con trai, đại khái thích tông màu lạnh hơn, liền lấy một tấm trải giường màu xanh khói trải ra, đổi cả vỏ gối, thuận tiện kéo chặt rèm cửa sổ. Cuối cùng không nhịn được sự thương hại trong lòng, nghĩ rằng một bé trai thanh tú yên lành như vậy, sợ là bị chơi đến tàn phế rồi, nhẹ giọng nói: “Nhị gia, là cần mời thầy thuốc, hay là đưa chút sữa bò nóng tới?”

Trình Phượng Đài ném Thương Tế Nhụy lên trên giường, Thương Tế Nhụy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lăn một cái liền lăn vào trong chăn trùm thật kín. Trình Phượng Đài nhìn thời gian một chút, đã sắp sáu giờ, nói: “Chẳng cần gì hết. Làm cơm tối để nóng ở trên bếp, chúng tôi chưa biết lúc nào ăn.” Thương Tế Nhụy đã ở trong chăn khe khẽ hắt hơi, Trình Phượng Đài lại nói: “Làm thêm hai món điểm tâm ngọt, bánh nếp mật ong hay gì đó.”

Vυ' Triệu đáp vâng. Trình Phượng Đài ôm Thương Tế Nhụy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, liền nhớ đến khi hắn mười sáu tuổi từ quan ngoại đi vận chuyển hàng trở lại, Mợ Hai sinh cho hắn Đại thiếu gia. Mùa hè trẻ con cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong ở nôi, Trình Phượng Đài bế con trai lên lắc lắc hai cái, một cục thịt nóng hổi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng chính là giống cảm giác bây giờ, trong đầu nghĩ thật sao, nhà ba đứa bé mình không quan tâm, lại đến nơi này hiến tình cha. Ngón tay dò đến khe hở giữa mông Thương Tế Nhụy, mò tới miệng huyệt hơi sưng, liền ghé sát bên tai y hỏi: “Có đau không? Bôi chút thuốc nhé?”

Thương Tế Nhụy tiếng ngáy không ngừng, một cái bàn tay vung lên mặt Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài gỡ móng vuốt của y từ trên mặt xuống: “Được rồi, đi ngủ đi ngủ.”

Giấc này ngủ thật lâu, giữa giấc tỉnh lại ăn hai cái điểm tâm uống mấy ngụm nước, ngủ tiếp đến hơn mười giờ sang ngày hôm sau. Sau khi đặc biệt mệt mỏi ngủ lâu, khiến cho người ta có loại cảm giác giống như bước vào cuộc sống mới. Hai người tóc tai quấn quít nhau một trận, Thương Tế Nhụy gối lên bụng Trình Phượng Đài, vẫn là không tấc vải cất giọng hát mấy đoạn hí, y một hồi là Chu Hậu Chiếu (1), một hồi là Lý Phượng tỷ, giữa trai gái đổi giọng không có chút nào gián đoạn, căn bản nghe không ra là giọng cùng một người. Khi hát đến phần Chu Hậu Chiếu, liền hướng về phía Trình Phượng Đài giở thủ đoạn sờ mặt bóp eo, khinh bạc vô cùng, sửa lại hí từ mà hát rằng: “Trên giường chơi đùa hắn một chút, nhìn xem hắn có lẳиɠ ɭơ chăng.”

Trình Phượng Đài nghe y hát vở hí cũng đã mấy chục lần, trong đầu nghĩ rõ ràng làm gì có cái đoạn này? Nhưng lập tức liền hiểu, nắm được móng vuốt nhỏ không quy củ của y, hát không ra điệu ra bản gì, tiếp: “Chàng Thương làm việc không biết xấu hổ, không nên trêu đùa người tốt chúng tôi nha.”

(1) Chu Hậu Chiếu, Lý Phượng tỷ: nhân vật trong hí khúc ” Du Long hí Phượng”, nội dung: Minh Võ Tông thích vi hành, giao chính vụ cho những kẻ tiểu nhân như Giang Bân, Lưu Cẩn , đến nỗi hoạn quan lộng quyền, triều cương ngày càng suy bại. Ngày nào đó dạo chơi tới Mai Long trấn, cải trang bộ dáng quan quân, ngủ trọ tại nhà Lý Long Ca . Lí Long chỉ có huynh muội hai người, mở tửu quán qua ngày. Lí Long vừa khéo có việc ra ngoài, dặn muội là Phượng tỷ chiêu đãi hết thảy, đế vương gặp Phượng tỷ nhan sắc xinh đẹp, nảy ý trêu ghẹo, hô trà gọi rượu, mượn cớ trêu tức. Phượng tỷ thẹn thùng giận tái đi, đế càng lòng say mê, lại nói sự thật cho Phượng tỷ. Phượng tỷ không tin, đế cởϊ áσ khoác, lấy áo rồng để bày tỏ. Phượng tỷ kinh hãi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đế cười an ủi nàng. Phong Phượng tỷ làm phi.

Thương Tế Nhụy một lần nữa tìm được tri âm, nhất thời mừng rỡ, hí cũng không hát nữa, gào một tiếng ôm chăn lăn lộn khắp giường, nhưng mà giường kiểu Tây phương khác với kiểu giường Trung Hoa y quen ngủ, bốn bề không có gì cản, y lăn không đến hai vòng cả người lẫn chăn rầm rầm té xuống, còn là mặt đáp đất trước.

Lần này đến phiên Trình Phượng Đài mừng rỡ, kéo y lên giường cười nói: “Em còn dám nghịch ngợm nữa không!”

Thương Tế Nhụy rất khổ não xoa mặt, không dám nghịch ngợm nữa.

Trình Phượng Đài nói: “Em nói xem em có thù oán gì với hí từ hả, há mồm liền sửa? Nếu là ở trên sân khấu em lâm thời sửa lời, bảo người ta tiếp thế nào?” Hắn dừng một chút, nói: “Cũng không phải ai cũng đầu óc linh hoạt như Nhị gia của em.”

Thương Tế Nhụy nói: “Nhìn người chứ! Không phải đào kép giỏi em không dám sửa, sửa rồi người ta không tiếp được lời, một vở hí liền khựng lại tại đó. Đào kép bình thường trước khi ra sân khấu đã phải đối lời với bạn diễn rồi, sửa hay còn có thể nhận tiền thưởng.”

Trình Phượng Đài mồm không nói được lời hay: “Em còn có lúc sửa hay sao?”

Thương Tế Nhụy đánh hắn: “Em sửa rất hay! Trong mười lần có bảy lần nhận được tiền thưởng!” Ba lần kia là một lần có tính thí nghiệm, một lần bị phá vở diễn, một lần bị tạt nước sôi, cái này không nói mọi người cũng đều biết rồi.

“Nếu như gặp được đào hát giỏi là có thể há mồm liền ra? Người ta tiếp được lời của em không?”

“Gặp phải đào hát giỏi ăn ý, dựa vào thiên thời địa lợi nhân văn khí hậu, tiếp được lời liền thú vị rồi! Em cùng nghĩa huynh của em, cùng Cửu Lang, cùng…” Thương Tế Nhụy lông mày khẽ giật, miệng chuyển một cái: “Cùng cái người đó.” Trình Phượng Đài gật gật đầu, cái người đó là chỉ Tưởng Mộng Bình.”Chúng em gọi là hoàn mỹ không chê vào đâu được! Hiện tại đào kép vững vàng như vậy cũng ít, em cũng chỉ có thể đối lời trước khi diễn.”

Trình Phượng Đài nghe xong, liền cười đểu với Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương em nói xem, Bà chủ Du có được tính là đào kép giỏi hay không?”

Thương Tế Nhụy ngẩn người, ngay sau đó kịp phản ứng, cùng Trình Phượng Đài bốn mắt nhìn nhau đồng loạt cười đểu: “Nhị gia! Anh quá xấu xa rồi!” Vừa nói vừa ôm chăn, lộ cái mông trần lại hưng phấn muốn lăn lộn.

Trình Phượng Đài kéo y vào trong lòng: “Đừng lăn đừng lăn nữa, té lần nữa Ông chủ Thương đúng thật là không cần mặt nữa rồi.” (không cần mặt= không biết xấu hổ)

Thương Tế Nhụy sờ sờ gò má mới vừa rồi té đau, quả nhiên lòng vẫn còn sợ hãi.

Chơi như vậy hồi lâu ăn mặc chỉnh tề ăn cơm liền ra khỏi cửa, cách ngày hôm qua bước vào căn nhà này vừa tròn một ngày. Thương Tế Nhụy không ngờ ở cùng Trình Phượng Đài, chỉ tắm thôi mà có thể tắm mất cả ngày, thật sâu cảm thấy “ngoài trướng phù dung mặt trời ấm áp lên cao, từ đây chàng Thương chẳng còn hát hí”. Vυ' Triệu tiễn bọn họ lên xe hơi, đợi xe hơi đi thật xa, không còn bóng dáng nữa, mới ngoắc ngoắc tay về phía sau nhà: “Tiểu thư! Đi ra đi!”

Vũ nữ tiểu thư xõa xõa tóc, mặt đầy biểu cảm phức tạp bực bội kèm thở phào nhẹ nhõm, trợn mắt chui ra phía sau một bụi cây: “Hù chết tôi rồi! Đừng có hôm qua ăn một trận rồi, hôm nay lại ăn một trận nữa, thật may mắt tôi lanh lẹ, trốn được con thỏ điên này!”

Vυ' Triệu lại nói: “Tôi thấy vị Điền thiếu gia kia lúc đi hài lòng, sau này sợ là sẽ thường xuyên lui tới.”

Vũ nữ tiểu thư vừa nghe lời ấy, bị dọa sợ đến mức giày cao gót lắc một cái thiếu chút nữa ngã nhào. Vυ' Triệu vội vàng đỡ cô ta, cô ta thở phì phò trừng mắt với vυ' Triệu, hất tay ra cao giọng ai oán: “Má ơi! Y còn tới à! Thế thì còn để cho người ta sống hay không!”