Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 51

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài một đêm này ôm Thương Tế Nhụy trên bàn dưới đất chơi suốt đêm, thế nào cũng cảm thấy không đủ. Mãi cho đến sắc trời hửng sáng, trên đường người bán trái hồng đông cất tiếng rao, mới song song ngã xuống giường mệt mỏi thϊếp đi. Bọn họ đã quá mệt mỏi, đến một câu triền miên cũng không nói nổi, tứ chi quấn quít hơi thở giao hòa, ngủ thành một bức tranh hồn mộng gắn bó. Nhưng cũng ngủ không được mấy tiếng đồng hồ, buổi trưa đồng hồ vừa điểm mười một giờ, bụng Thương Tế Nhụy ùng ục vang lên, khiến y đói mà tỉnh, mở mắt si ngốc quan sát khuôn mặt ngủ của Trình Phượng Đài một lúc lâu, rốt cục vẫn không chịu được cơn đói bụng, một quyền chọc vào hõm vai Trình Phượng Đài: “Nhị gia Nhị gia, em đói rồi.”

Trình Phượng Đài xoay người lại: “Đi tìm Tiểu Lai đòi đồ ăn, tôi ngủ thêm chút nữa.”

Thương Tế Nhụy ngồi dậy ngây ngẩn một hồi, sau đó gãi gãi đầu mặc quần áo, xuống đất nhún nhảy hai cái, cảm thấy phía sau có chút nóng rát, nhưng thân thể vẫn dẻo dai, người cũng rất có tinh thần. Trình Phượng Đài người này, bình thời nhìn giống như là cái loại thiếu gia gầy yếu mê mệt tửu sắc thiếu rèn luyện, trong chuyện này ngược lại rất mạnh mẽ, nhưng làm xong ngửa đầu liền ngủ, bất tỉnh nhân sự. Không giống Thương Tế Nhụy, lúc làm chuyện đó mặc Người định đoạt muốn sống muốn chết, sau khi xong chuyện, ngược lại vẫn là một hảo hán.

Thương Tế Nhụy mặc một bộ quần áo ở nhà cũ kỹ, tìm Tiểu Lai xin cơm ăn. Tiểu Lai tâm loạn như ma suốt đêm, cũng tỉnh dậy muộn, càng không có tâm tình nấu cơm, tản đuôi sam ra, nhìn Thương Tế Nhụy muốn nói lại thôi, dáng vẻ vô cùng không vui. Thương Tế Nhụy xưa nay có chút kính sợ cô, hơn nữa biết rõ cô không vui vì Trình Phượng Đài, ngày hôm qua còn ở nhà làm cái chuyện đó cùng Trình Phượng Đài —— y từ trước cho tới bây giờ chưa từng cho đàn ông qua đêm ở nhà. Bây giờ nhìn Tiểu Lai sắc mặt không vui, ngượng ngùng liền định thối lui ra khỏi phòng, tìm cách khác kiếm thức ăn.

Tiểu Lai mặt lạnh gọi y lại, cố gắng để giọng ôn nhu hỏi: “Ông chủ Thương, trên người thấy thế nào?”

Thương Tế Nhụy nói thật: “Không sao hết, chỉ là đói.”

Tiểu Lai cầm hai cánh tay y vừa bóp vừa xoa, truy hỏi: “Tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hắn có làm cậu bị thương hay không?”

Thương Tế Nhụy trở tay nắm cánh tay cô, tha thiết đáp: “Không làm tôi bị thương, tôi chỉ là cảm thấy rất đói.”

Thương Tế Nhụy người này, bụng vừa rỗng một cái liền giống hệt như bị ma đói ám, trở nên vừa chậm tiêu lại ngu ngốc, vạn niệm toàn diệt, chỉ có ý niệm kiếm ăn chẳng bao giờ tắt. Tiểu Lai hai câu liền chấp nhận số phận, biết bây giờ nói gì với y y cũng không nghe vào, còn hỏi đến thứ ba câu nữa, y nhất định sẽ rất sốt ruột, liền ngồi vào trước gương bện tóc dài lại thành một cái đuôi sam, nói với Thương Tế Nhụy: “Bây giờ cũng không kịp nấu cơm rồi, tôi đi ra quán cơm sau hẻm mua cho cậu ức vịt nướng, mua một miếng thịt lợn hấp, lại mua dê xào ba món cho cậu, được không nào?”

Thương Tế Nhụy nghe có thịt ăn, còn gì không được nữa, chỉ thúc giục Tiểu Lai nhanh nhanh đi mua. Bởi vì buổi trưa mặt trời làm tan tuyết đọng ban đêm, đường trơn trợt, đi lại khá mất thời gian. Chờ Tiểu Lai mang hộp đựng thức ăn trở lại, Thương Tế Nhụy đã đói xanh mắt rồi. Mấy món ăn Tiểu Lai chỉ gặp mỗi món một chút liền ăn cơm, chừa lại đều bị Thương Tế Nhụy quét một cái sạch bách, tốc độ nuốt không bằng tốc độ nhai, quai hàm phống lên thành hai cái bọc lớn, giống như thỏ nhai cà rốt. Một diễn viên lớn như vậy, điệu bộ sau lưng người khác thật là khiến cho ai cũng không dám tin.

Tiểu Lai nhìn y, bỗng nhiên cười một tiếng, cúi đầu ăn một miếng cơm: “Ông chủ Thương ăn hết rồi, không để lại một chút cho hắn sao?”

Tiểu Lai ngàn năm hiếm thấy nói một câu quan tâm Trình Phượng Đài, lại khiến cho Thương Tế Nhụy có chút ngượng ngùng: “Ai nha, quên mất, đợi hắn tỉnh lại thì đi ra ngoài ăn vậy.”

Tiểu Lai gật gật đầu, thôi không ưu buồn như trước nữa, cười nói: “Ông chủ Thương ăn no rồi thì đứng lên đi tới đi lui, tôi thu dọn chén đũa.” Trong đầu nghĩ Thương Tế Nhụy vẫn là Thương Tế Nhụy trước đây, là cô nghiêm trọng hóa chuyện này. Trải qua tối qua, cũng không thấy quan tâm, hy sinh vì Trình Phượng Đài hơn trước. Xem y còn chẳng phải vẫn không quan tâm gì, ăn to uống lớn như thường, không biết chăm sóc người khác sao? Nhưng nếu là mấy năm trước, khi còn thân thiết với Tưởng Mộng Bình, sợ rằng có đói hơn nữa cũng phải để lại hơn phân nửa thức ăn cho sư tỷ ăn. Trải qua đau lòng, Thương Tế Nhụy đã thông minh hơn, sẽ không dâng hiến cho người khác nhiều như vậy nữa. Thương Tế Nhụy đối đãi khác biệt với Trình Phượng Đài, có lẽ chỉ là đặc biệt hơn so với những người tình như Tào tư lệnh Tiết Thiên Sơn mà thôi.

Tiểu Lai trấn an mình như vậy, liền nhìn thấy Trình Phượng Đài bên ngoài quần áo ngủ khoác một cái áo choàng dài từ phòng ngủ đi ra, bàn tay xoa xoa lỗ tai, nói: “Tuyết tan rồi nhỉ? Hôm nay thật là lạnh. Ăn gì thế Ông chủ Thương? Tôi nếm thử nào.” Vừa nói vừa cúi người há miệng, chờ Thương Tế Nhụy gắp đút cho hắn.

Thương Tế Nhụy gắp một miếng măng bỏ vào trong miệng hắn, thỏa mãn nói: “Ăn thịt!”

Trình Phượng Đài ăn vừa giòn lại ngon miệng, thò cổ nhìn một cái, trong mấy chén đĩa nào còn mẩu thịt nào? Cười nói: “Được lắm, không đợi tôi liền dọn cơm rồi. Nào còn có thịt chứ ?” Một mặt vươn tay vào trong cổ áo Thương Tế Nhụy bóp cổ y.

Thương Tế Nhụy lạnh rụt cổ lại: “Thịt đều bị em ăn hết rồi!”

Trình Phượng Đài cũng đói thật, trời giá đất lạnh, lão Cát còn chưa tới, không nhịn được ngồi xe kéo đi ra ngoài ăn, trên bàn chỉ có cơm được ủ trong nắm cỏ, vẫn còn nóng, liền tự mình động thủ cầm chén Thương Tế Nhụy múc đầy cơm, trộn lẫn nước sốt hầm món ăn, liền một miếng măng cùng đậu hũ, nấm kim châm khô, ăn sung sướиɠ tự đắc. Điều này làm cho Thương Tế Nhụy cùng Tiểu Lai đều kinh ngạc. Thương Tế Nhụy trong lòng ấm áp, lại có một chút chua xót, mặc dù y cũng không biết tại sao nhìn thấy Trình Phượng Đài ăn đồ ăn thừa của mình, trong lòng lại vừa ấm áp vừa đau khổ, chỉ biết không chớp mắt ngắm nhìn Trình Phượng Đài. Tiểu Lai ngược lại là nhìn vị thiếu gia này với cặp mắt khác xưa, đồng thời cũng cảm giác được người này hết sức khó nhằn, không biết điều, đá không ra đạp không đi.

Trình Phượng Đài cảm giác được ánh mắt kinh ngạc của Thương Tế Nhụy cùng Tiểu Lai đối với mình, cười một tiếng, nói: “Sao thế, nhìn tôi ăn cơm như vậy lạ lắm sao?”

Thương Tế Nhụy gật gật đầu: “Anh đói bụng rồi!”

Trình Phượng Đài nói: “Đúng vậy. Đói rồi thì không phải có cái gì ăn cái đó sao?”

Thương Tế Nhụy nhìn hắn không nói gì. Trình Phượng Đài vừa ăn cơm, vừa tiếp tục nói: “Em còn coi tôi là loại thiếu gia như Thịnh Tử Vân sao ? Lúc tôi lớn bằng cậu ta ấy à —— còn nhỏ hơn cậu ta hai tuổi ấy, đi theo tiểu nhị đến quan ngoại trả hàng, dọc theo đường đi có cái gì ăn? Rau củ dại nấm nấu ăn với muối, bánh ngô cứng muốn gãy răng. Thỉnh thoảng gặp thôn trang, mới có thể ăn được bữa thịt. Nhưng mà em cũng biết đấy, người nhà quê không gϊếŧ lừa với trâu, đưa tiền cũng không gϊếŧ, muốn giữ lại cày đất. Ăn đều là trâu lừa cày ruộng sắp chết già, thịt đó đúng là không khác gì củi… Đi đường suốt mấy tháng, còn chẳng phải ngày nào cũng ăn như thế? Nếu gặp thời tiết xấu bị kẹt ở trong rừng, ăn cái gì? Ăn cái rắm! Một ngày nửa cái bánh bao, ngâm nước lạnh cho mềm rồi chấm muối ăn. Còn phải đề phòng các loại rắn độc mãnh thú, còn phải đề phòng thổ phỉ.”

Thương Tế Nhụy khoanh tay nghe ngây người. Trình Phượng Đài ngửa đầu và xong cơm, bóp bóp mặt y, rồi lại vỗ hai cái: “Ông chủ Thương thật ra thì không tính là thật sự từng chịu đói, toàn kén chọn thức ăn.”

Hắn nói như vậy, Thương Tế Nhụy không phục: “Từng chịu đói rồi! Khi còn bé Bình Dương đại hạn, em bị đói rất nhiều ngày!”

Trình Phượng Đài chỉ cười nói: “Em đó chỉ tính là bị thương, chưa thể tính là thật sự thấu hiểu nỗi đau khổ khi phải chịu đói.”

Thương Tế Nhụy không phân rõ hai khái niệm này, nhưng y hồi tưởng một chút, sau khi bị bọn buôn người bán vào trong tay Thương Cúc Trinh, thật đúng là chưa từng phải chịu đói. Có lúc người toàn gánh hát đều phải nhịn đói, chỉ có y không bị đói. Thương Cúc Trinh cho mình con trai ăn cải trắng, cũng phải nghĩ cách kiếm thịt cho y ăn, nói là y hát võ sinh, phải ăn cho ngon một chút, gân cốt mới chắc chắn. Thương Tế Nhụy gần như cũng chưa từng phải trải qua cuộc sống ba ngày không thấy thịt. Đến mười hai tuổi, Tiểu Lai được rút ra phục vụ y, y ngay cả quần áo cũng không cần tự mình giặt nữa, mỗi ngày áo tới đưa tay cơm tới há mồm, chỉ biết chuyên tâm học hí. So sánh với cuộc sống của người cùng thế hệ là Chu Hương Vân ở Vân Hỷ ban, tuổi thơ Thương Tế Nhụy mặc dù vất vả, nhưng coi như là lớn lên trong nước mật đường rồi, bằng không, cũng nuôi không ra cá tính ngây thơ hồn nhiên này của y.

Thương Tế Nhụy có chút nghi ngờ Trình Phượng Đài đang nói đùa, bởi vì Trình Phượng Đài bây giờ đầu dầu mặt phấn thân kiều thịt quý, quả thực khó mà liên tưởng hắn đã từng phải chịu khổ. Thương Tế Nhụy dứt khoát liền không thèm nghĩ đến nữa, nói: “Nhị gia, em toàn thân nhớp nhúa, em muốn tắm!”

Trình Phượng Đài nói: “Ái chà, ngày mai là tết ông Táo rồi, phòng tắm sợ rằng cũng đóng cả rồi. Vậy để Tiểu Lai đi nấu nước.”

Thương Tế Nhụy không chịu: “Anh muốn em chết rét à! Em phải có máy sưởi!”

Thời tiết mùa đông mà tắm ở trong phòng tắm kiểu Trung Hoa thì lạnh lắm. Trình Phượng Đài vốn có nguyên tắc ai chà đạp người đó dọn dẹp, vừa xỉa răng vừa hết lòng tìm một chỗ có thể tắm cho Thương Tế Nhụy, nhìn đồng hồ bỏ túi một chút: “Lão Cát cái lão già này, hôm nay nhất định là ngủ nướng rồi! Đợi ông ta tới, chúng ta đến nhà hàng Lục Quốc thuê phòng vào tắm! Có lò sưởi, có bồn tắm lớn, bảo đảm không để em bị lạnh cóng.”

Thương Tế Nhụy nghe lặng lẽ không tiếp lời. Tiểu Lai cầm giẻ lau đi vào lau bàn, mí mắt cũng không nhấc lên, nói: “Ông chủ Thương không tiện đi nơi đó.” —— nhất là cùng ngươi. Nửa câu sau Tiểu Lai không nói.

Trình Phượng Đài lập tức rất bén nhạy liên tưởng đến, Thương Tế Nhụy quá khứ nhất định vì thuê phòng mà bị báo nhỏ nắm thóp viết bài, chịu điều tiếng vô tình. Quay đầu cười mà như không nhìn Thương Tế Nhụy: “Ông chủ Thương danh tiếng lớn, vô duyên vô cớ đi đến những nơi như thế đúng là dễ dàng bị người ta đồn lời ong tiếng ve.”

Thương Tế Nhụy vốn tính tình nóng nảy muốn cái gì phải có cái đó, cuống lên chỉ còn thiếu nước lăn lộn đầy đất: “Em mặc kệ! Dù thế nào cũng phải tắm! Ai nha không tắm thì khó chịu muốn chết! Làm sao mà ăn Tết được!”

Ngoài cửa lão Cát đã tới, hai ngắn một dài nhấn ba tiếng kèn làm tín hiệu. Trình Phượng Đài suy đi nghĩ lại rốt cuộc quyết định, vỗ đùi đứng lên nói: “Đi! Đi tắm thôi!”

Tiểu Lai vội cởi y phục của Thương Tế Nhụy ra, lấy một chiếc áo khoác gấm màu tuyết xanh mặc vào cho y. Thương Tế Nhụy thắt nút áo, nói: “Ấm áp không?”

Trình Phượng Đài ôm bả vai y: “Ấm áp cực kỳ!”

Tiểu Lai thu dọn mấy cái quần áo khăn lôиɠ ʍυốn đuổi theo, Trình Phượng Đài cười nói: “Nói y là một thiếu gia quen hưởng phúc, y còn không chịu nhận. Tắm rửa sao còn cho Tiểu Lai cô nương đi theo. Cô nương giao cho tôi đi, tôi sẽ phục vụ y!” Vừa nói nhận đồ cùng Thương Tế Nhụy sóng vai ra cửa. Tiểu Lai cũng không tiễn xa, bọn họ vừa ra, liền khép cửa lại.

Lão Cát mở cửa xe cho bọn họ, trước cười nói: “Ông chủ Thương hôm nay cả người thật là tinh thần, trông ngài thanh tú, trắng nõn, hệt như bôi phấn vậy, khí sắc rất tốt!”

Thương Tế Nhụy sờ sờ gò má mình: “Thật sao?” Vừa cúi đầu chui vào trong xe.

Trình Phượng Đài cười nói: “Thật chứ! Tôi nói em xinh đẹp em còn không để tâm, lão Cát nói thì không thể là giả được.”

Lão Cát cũng coi như là hiểu rõ tính khí hai người này, chỉ cần Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy chung một chỗ, ông gặp Thương Tế Nhụy liền lau đầy miệng mật, bất kể khen có đúng hay không, chỉ cần là lời khen, Thương Tế Nhụy liền nhận hết. Thương Tế Nhụy mà vui vẻ, Trình Phượng Đài tự nhiên tâm tình vui vẻ, dễ nói chuyện hơn cả. Lão Cát sau đó xin tội: “Thật xin lỗi Nhị gia, hôm nay tôi tới trễ.”

Trình Phượng Đài hài một tiếng: “Sắp hết năm, nhà nào nhà nấy đều nhiều việc. Ngày mai nhất định cho anh nghỉ ngơi! Năm nay tiền lì xì lĩnh hai phần ! Anh là vất vả nhất.”

Lão Cát vui vẻ hiện lên trên mặt, sau khi tạ ơn hỏi: “Nhị gia, đi nơi nào đây?”

Trình Phượng Đài nói: “Đi tiểu biệt thự.”

Lão Cát trong lòng giật mình, còn tưởng mình nghe lầm, xoay mặt nhìn Trình Phượng Đài. Trong tiểu biệt thự nuôi thứ đồ chơi gì Trình Phượng Đài không phải quên rồi đấy chứ ?

Trình Phượng Đài gật cằm một chút, bày tỏ ông ta không nghe lầm: “Đi thôi.”

Lão Cát gật đầu một cái, ôm tâm thái anh dám chết tôi liền dám chôn lên đường. Trên đường liền nghe thấy Trình Phượng Đài nói dối luyên thuyên, kỹ năng không hề kém Thương Tế Nhụy ở trên sân khấu.

Trình Phượng Đài nhìn Thương Tế Nhụy một cái: “Lão Cát! Dừng xe!”

Lão Cát không rõ chuyện gì, két liền phanh xe, nghe hắn chỉ thị.

Trình Phượng Đài nói: “Đổi nơi khác đi, không đi tiểu biệt thự nữa.”

Lão Cát trong đầu nghĩ Nhị gia ngài rốt cuộc biết bảo trọng không gây họa rồi, vâng một tiếng, đáp rất sung sướиɠ.

Thương Tế Nhụy hiếu kỳ: “Tại sao không đi tiểu biệt thự nữa, tiểu biệt thự là nơi nào?”

Trình Phượng Đài đủ loại biểu cảm phức tạp lại nhìn y một cái, khổ sở nói: “Ai nha, không dễ nói. Sau này có cơ hội sẽ kể cặn kẽ cho em —— lão Cát, quay đầu xe đi!”

Thương Tế Nhụy dựa vào độ bén nhạy đối với chuyện của người ta được rèn luyện nhiều năm qua ở lê viên liền biết bên trong có chuyện, ánh mắt dần dần phát sáng, ôm cánh tay Trình Phượng Đài: “A a a! Nhị gia anh mau nói anh mau nói! Anh không nói em không đi đâu hết!”

Trình Phượng Đài giả bộ kiên trinh chống đỡ một hồi, rốt cuộc khuất phục dưới quyền cước của Thương Tế Nhụy, tựa như đề phòng nhìn lão Cát một cái, Thương Tế Nhụy cũng làm theo nhìn lão Cát một cái, sau đó hiểu ý ghé tai gần một chút, rất sợ ông ấy nghe thấy bí mật. Lão Cát trong đầu nghĩ chuyện này liên quan mẹ gì tới tôi chứ ? Trình Phượng Đài cái miệng kia đánh nát cũng không nói ra được nửa câu thật, cậu tưởng tôi muốn nghe sao?

Trình Phượng Đài thấp giọng nói: “Em biết em vợ tôi tại sao hai mươi mấy rồi chưa kết hôn không?”

Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, trù trừ nói: “Bởi vì… Bởi vì anh ta thích đàn ông?”

Trình Phượng Đài cũng bị chọc cho bật cười: “Em nghe ở đâu những lời ong tiếng ve đó vậy? Đừng nói lung tung. Ai! Là bởi vì nó thích một người đàn bà!”

Thương Tế Nhụy kinh ngạc: “Ồ? Là đàn bà có chồng, người hát hí? Chẳng lẽ là kỹ nữ?”

Thương Tế Nhụy vì sao lại hỏi như vậy, vốn Phạm Liên cũng là một kẻ không an phận. Hồi đó khi mới quen biết Thương Tế Nhụy, trà trộn vào giới lê viên Bình Dương, tiêu tiền hết sức rộng rãi, chính là một khách quen phòng vé có tiếng chất đầy tiền, lại biết giao thiệp, tính tình lại trầm ổn, ai đều nguyện ý kết giao ít nhiều cùng anh ta, không khỏi liền dính nợ tình đầy mông. Nhưng anh ta làm người trước giờ khiêm tốn, quá khứ từng có một mối tình với một nữ đào kép trong Thủy Vân lâu, Thương Tế Nhụy mới biết nhiều chút. Bây giờ nói anh ta có người yêu, Thương Tế Nhụy theo thói quen liền liên tưởng theo phương hướng này.

Trình Phượng Đài than thở: “Không lệch nhiều lắm… Là vũ tiểu thư.”

Thương Tế Nhụy nào biết từ ngữ đầy tính Tây như vậy, nghiêm nghị gật đầu: “Là Ngũ tiểu thư nhà nào?” (vũ và ngũ đồng âm)

Trình Phượng Đài lòng nói hai ta cứ như đang diễn tấu nói, mình còn là kẻ chọc cười kia: “Không phải ở nhà đứng hàng thứ năm. Là vũ trong bồi người ta vũ (nhảy) trong phòng khiêu vũ.”

Vừa nói như vậy Thương Tế Nhụy liền hiểu.

“Lúc tôi mới tới Bắc Bình, mua một ngôi nhà ngay tại ngõ Đông Giao Dân để đầu tư. Phạm Liên không dám mang vũ tiểu thư về nhà, hỏi mượn tôi nhà để an trí. Chuyện này cũng sắp được ba năm rồi.”

Thương Tế Nhụy kêu lên: “Phạm Nhị gia lại nuôi cô ta những ba năm! Chúng ta một chút tiếng gió cũng không biết! Đây chẳng phải là thành Ô Long Viện của Diêm Tích Kiều rồi sao!” (Diêm Tích Kiều: nhân vật trong Thủy Hử, là một ca kỹ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Tống Giang khi nạp thị làm thϊếp, đã dựng lên Ô Long Viện để thị ở, sau thị tư thông cùng người khác.)

Lão Cát ở nơi đó cười thầm, nghiền ngẫm câu này cũng thật đúng.

Trình Phượng Đài nói: “Cho nên em ngàn vạn lần phải giữ bí mật, chờ lát nữa nhìn thấy người ta đừng nhiều lời, đừng nhìn chằm chằm người ta. Chúng ta thăm Diêm Tích Kiều của Phạm Liên một chút, tắm xong liền đi.”

Thương Tế Nhụy gật gật đầu, câu này tiếp câu kia hỏi rất nhiều chuyện liên quan tới Phạm Liên cùng vũ nữ kia. Trình Phượng Đài nửa thật nửa giả đáp từng cái, trong trong ngoài ngoài phủi mình sạch sẽ, thật giống như y ngoại trừ là một chủ nhà cho mướn không thu tiền, còn là một người anh rể bao che cho em vợ, dù sao bất kể là nhân vật nào đều rất nghĩa khí, hơn nữa cũng rất có nghĩa vụ bảo mật. Lão Cát liền không thể không bội phục Nhị gia nhà ông, thuận tiện nhớ kỹ những lời đó trong lòng, không đến lúc Thương Tế Nhụy nhớ ra hỏi một câu, mình lại làm hỏng chuyện.