Dịch: Phong Bụi
Lão Cát đậu xe ở chỗ cũ, Trình Phượng Đài mang Thương Tế Nhụy vào hậu đài qua ngõ tối, Thương Tế Nhụy cười nói: “Em vào hậu đài chưa bao giờ đi đường này, ngài còn quen thuộc hơn cả em rồi ấy.” Hai người mới đi tới cửa, liền nghe thấy bên trong phòng hóa trang người lớn kêu, trẻ con khóc, các cô gái đang cãi vã ầm ĩ, nhất định lại đánh nhau vì ba cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Thương Tế Nhụy dường như đã quen, cũng không thấy y cuống cuồng, thở dài, nói: “Nhị gia, bên trong đang loạn lắm. Ngài định thế nào?”
Trình Phượng Đài thích nhất xem náo nhiệt, cười nói: “Tôi đợi em hát xong buổi diễn đêm thì đưa em về nhà.”
Thương Tế Nhụy chính là thích nghe hắn nói như vậy, vừa nghe nói vậy liền cười: “Ngài với thân phận này, ngồi đợi không ở hậu đài của em sao?”
Trình Phượng Đài nói: “Không ngồi không, đợi khi nào hí mở màn tôi liền đến chỗ ngồi của khách xem. Vì Ông chủ Thương, tôi đã đặt cả một phòng bao ở Thanh Phong ấy chứ. Trước khi hí mở màn Ông chủ Thương hãy thu lưu tôi một hồi, được không?”
Thương Tế Nhụy cười gật gật đầu, chậm rãi đẩy cửa ra, thái độ nhẹ nhàng hỏi: “Làm sao rồi? Các ngươi lại đang ồn ào cái gì thế?”
Trình Phượng Đài cũng tiến vào theo. Thương Tế Nhụy sau khi cầm quyền liền định ra một quy củ, đó chính là trước khi hí mở màn phải tới sớm hơn y, lúc này người kéo cầm, người chỉnh lí phục trang toàn bộ người của Thủy Vân lâu đều có mặt đầy đủ ở trong phòng hóa trang mắt to trừng mắt nhỏ. Trình Phượng Đài có một đợt thường thường không có việc gì cũng vào hậu đài ngồi cùng Thương Tế Nhụy nói chuyện phiếm, người của Thủy Vân lâu đều biết hắn, thấy hắn cũng không có cái gì câu nệ hoặc là giảm bớt. Hơn nữa mấy mụ đàn bà đanh đá đều không biết xấu hổ, ngay trước người ngoài chỉ càng thêm hăng hái, đẩy một cô gái đang khóc hu hu về phía trước, nói: “Ngài tự mình hỏi nó!”
Thương Tế Nhụy cúi đầu xuống, rất từ tốn hỏi: “Nhị Nguyệt, ngươi nói xem nào, sao thế?”
Nhị Nguyệt hát tiểu đán này, nghệ danh Nhị Nguyệt Hồng, là Thương Tế Nhụy sau khi tới Kinh thì tự tay mua lại. Bởi vì lúc mua cô bé chính là vào tháng Hai, liền thuận mồm đặt một cái tên như của kỹ nữ vậy. Mấy sư đệ sư muội mua cùng năm với cô bé, theo thứ tự là Tam Nguyệt Hồng, Ngũ Nguyệt Hồng, Lục Nguyệt Hồng, Thất Nguyệt Hồng, Tịch Nguyệt Hồng… (tịch: tháng Chạp) Một lần thuận mồm liền thuận đến cùng, Thương Tế Nhụy không bao giờ tốn nhiều tâm tư vào những chuyện nhỏ nhặt này.
Trình Phượng Đài ngồi xuống vắt chân chữ ngũ, trên ghế sa lon có một quyển báo, hậu đài đương nhiên là không có ai cần đọc báo, chỉ vì tờ tuần báo này thường xuyên in những sự tích thú vị về Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy mỗi kỳ đều mua, sau đó bảo người đọc cho y nghe. Trình Phượng Đài giũ báo ra liền nhìn thấy kia một thiên truyện ký lê viên lấy chàng Thương làm chủ đề, vừa học báo, vừa dự thính nhân vật trong bài báo xử lý nội vụ.
Nhị Nguyệt Hồng khóc thành như vậy, kết quả cũng không có sai lầm gì lớn, đều là quy củ cũ của hí ban bọn họ, người hát đán không được động đến bút đỏ, động vào chính là bất kính đối với tổ sư gia, phải bị đánh. Nhị Nguyệt Hồng hôm nay lần đầu cất giọng liền nhận được sự khen ngơi của cả sảnh đường, cho đến sau khi xuống sân khấu còn rất kích động. Một sư đệ đang soi gương học vẽ mặt hoa, ngoắc kêu cô bé qua hỗ trợ một chút, hai người cười cười nói nói, Nhị Nguyệt Hồng nhất thời bất cẩn, cầm bút đỏ, không khéo bị mấy mụ đàn bà chua ngoa nhìn thấy, liền kêu đánh kêu gϊếŧ ồn ào. Lại có mấy mụ đàn bà càng chua ngoa hơn, vì muốn gây hấn, cứng rắn không cho đánh, hai phe ồn ào muốn lật tung cả Thủy Vân lâu.
Trình Phượng Đài nghe liền biết, ngoại trừ tranh chấp giữa các phe phái, Nhị Nguyệt Hồng tân tú thử giọng, sợ rằng còn khiến cho đám đàn bà và đồng nghiệp ghen tị. Lật kẽ hở báo nhìn nhìn Nhị Nguyệt Hồng, cô nương đáng thương nhìn vóc dáng mới mười hai mười ba tuổi, lớp trang điểm còn chưa xóa bỏ, trên mặt khóc một vệt đỏ một vệt trắng. Cô bé còn nhỏ như vậy, phải kiếm sống ở trong một gánh hát tà tính như thế này, cũng không dễ dàng gì.
Một nữ đào hát tên là Nguyên Lan là thủ lĩnh phe gây gổ, giọng the thé nói: “Ban chủ! Vai đán không được phép động vào bút đỏ là quy củ tổ sư gia định ra, làm theo quy củ tại sao lại không đúng? Thế mà lại có người ngăn! Đây không phải là cố ý muốn phá vỡ quy củ sao!” Vừa nói, vừa xô xô đẩy đẩy Nhị Nguyệt Hồng, Nhị Nguyệt Hồng cũng đứng không vững nổi. Lúc này một đứa bé trai nhỏ tuổi hơn tiến lên ngăn tay của người đàn bà đó ra, kéo Nhị Nguyệt Hồng đến đứng một bên, ánh mắt bén nhọn quét nhìn chung quanh.
Thương Tế Nhụy nói: “Tịch Nguyệt, ngươi sao nữa?”
Tịch Nguyệt Hồng quỳ xuống trước mặt Thương Tế Nhụy, nói: “Sư tỷ không động vào bút đỏ, chị ấy là cầm tay em vẽ!”
Nguyên Lan kêu to: “Nói bậy! Tao chính mắt nhìn thấy nó cầm !”
Tịch Nguyệt Hồng còn cố cãi: “Không có! Chính là cầm tay tôi vẽ!”
Nguyên Lan chỉ vào những người khác: “Mày muốn giúp nó chối bỏ trách nhiệm, không có cửa đâu! Cũng không chỉ một mình tao nhìn thấy ha! Bọn họ cũng đều nhìn thấy!”
Người dẫn đầu phái che chở Nhị Nguyệt Hồng kia tên là Thập Cửu, nhìn Nguyên Lan cười lạnh nói: “Nhưng mà tao cũng nhìn thấy Nhị Nguyệt cầm tay Tịch Nguyệt vẽ! Cũng không chỉ một mình tao nhìn thấy nhé! Các ngươi nói có đúng hay không hả?” Sau lưng cô tự nhiên có người lên tiếng đáp lại làm chứng.
Nguyên Lan cùng Thập Cửu cứ như vậy mỗi người một tiếng thành ra cãi nhau, dĩ nhiên các cô cãi nhau không ra kết quả. Nguyên Lan nóng nảy, kéo Nhị Nguyệt Hồng qua tát cho mấy cái. Nhị Nguyệt Hồng khóc chạy trốn sau lưng Thương Tế Nhụy, Tịch Nguyệt Hồng thấy sư tỷ bị thua thiệt, sao có thể để như vậy được, vọt lên đá ngay Nguyên Lan. Bọn họ huyên náo sôi sùng sục, mấy người đàn ông hát lão sinh cùng võ sinh lại rất bình tĩnh, xoa hột đào, ngửi thuốc lá, còn có người chơi dế. Trong tiếng mắng chửi có xen lẫn tiếng dê kêu, chẳng khác gì trợ uy vậy.
Nguyên Lan kêu lên: “Giỏi lắm! Con sói con nuôi cho lớn rồi đánh lại người! Muốn tạo phản chứ gì!”
Thập Cửu vỗ tay cười nói: “Có người quả thực rất đáng đánh!”
Nhưng đây là bề dưới bắt nạt bề trên, quả thật không ra làm sao. Thầy gõ trống (1) nghiêm nghị rầy: “Tịch Nguyệt! Quỳ xuống!”
(1) Thầy gõ trống, hay sư phụ ti cổ, là người đánh trống trong hí, nắm giữ tiết tấu sân khấu, trong quá trình diễn tấu, phải hiểu rõ nội dung vở kịch, xử lý chính xác các loại tiết tấu, mở ra và tô đậm kết cấu của vở kịch, để đạt tới việc nhấn mạnh nội dung vở kịch, phụ trợ diễn viên, khiến cho vở diễn càng thêm cuốn hút.
Tịch Nguyệt Hồng vẫn cứng cổ như cũ quỳ xuống bên cạnh Thương Tế Nhụy, Nhị Nguyệt Hồng lôi xiêm áo Thương Tế Nhụy, khóc lóc nói: “Ban chủ! Ngài mau cứu em! Chớ bảo bọn họ đánh em!”
Thương Tế Nhụy nhìn nhìn Nhị Nguyệt Hồng, lại nhìn nhìn Tịch Nguyệt Hồng, không biết thế nào ánh mắt có chút ngây ra.
Nguyên Lan tức giận nói với Nhị Nguyệt Hồng: “Mày đừng có trốn sau lưng y! Vô ích! Y còn chui qua váy tao mà lớn cơ mà! Hôm nay thành nhân vật lớn cũng phải nghe sư tỷ!”
Trình Phượng Đài nghe lời này, từ trong tờ báo nhô đầu ra cười hì hì nhìn Thương Tế Nhụy. Thương Tế Nhụy nghe loại lời nói hủy hoại uy tín ban chủ này vẫn yên lặng không có phản ứng gì.
Thập Cửu thong thả chen lời : “Sư tỷ của y nhiều lắm! Có váy ai chưa từng chui? Có ai không là yêu thương y? Cái này cũng đáng để mày khoe khoang à? Hơn nữa, sư tỷ cũng phải phân loại nhé, cái vị chạy theo trai kia cũng là sư tỷ của y đấy!”
Điều này hiển nhiên là nói Tưởng Mộng Bình. Trình Phượng Đài lập tức giương mắt để ý biểu cảm của Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ánh mắt khẽ động, cau mày nói: “Nói chuyện này kéo sang chuyện kia, đừng kéo xa như vậy có được hay không!” Sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu hóa trang, Tiểu Lai lập tức chui ra từ giữa đám người phục dịch.
“Ban chủ! Chuyện này ngài có quản hay không!”
“Các chị tự có lý của mình, tôi không nhận ra thị phi, tự các chị thương lượng đi.”
“Ngài nhưng là ban chủ! Ngài chuyện gì cũng không quản, Thủy Vân lâu còn có thể làm gì chứ!”
Thương Tế Nhụy lẩm bẩm: “Dù sao tôi chính là như vậy, các chị cũng không phải là mới biết tôi. Nếu nói như vậy, chức ban chủ này tôi cũng không cần làm nữa, người nào thích làm thì làm! Tôi không quan tâm…”
Vì vậy hai phe bỏ Thương Tế Nhụy qua một bên, lại bắt đầu một trận chửi mắng kéo dài, mắng cực kỳ khó nghe, Trình Phượng Đài nghe mà không ngừng lắc đầu, mà bài báo vừa vặn viết về nội tình này —— đồn rằng Thương Tế Nhụy tiếp chưởng Thủy Vân lâu, thuần túy là vì chèn ép Tưởng Mộng Bình, giận dỗi Tưởng Mộng Bình, y căn bản không phải là người biết kinh doanh. Trước kia khi Tưởng Mộng Bình trông coi gánh hát, từng quy định không cho phép đi hát riêng, không cho phép kéo đảng kết phái, không cho phép hối lộ thầy gõ trống, không cho phép đem hí phục trang sức mang ra khỏi hậu đài vân vân lớn nhỏ chừng mười quy củ. Mặc dù có người không phục, nhưng gánh hát dưới sự quản thúc của những quy củ này, ngược lại rất gọn gàng ngăn nắp phát triển đi lên. Nhưng mà đến lúc vào trong tay Thương Tế Nhụy, trong gánh hát phần lớn đều là sư huynh sư tỷ của y, từ nhỏ đến lớn yêu thương y, dù cho phạm vào quy củ, Thương Tế Nhụy không thể phủi đi được phần nhân tình này, cũng không tiện xử phạt bọn họ. Cộng thêm Thương Tế Nhụy bản thân chính là một người hồ đồ vô năng, lòng không đặt trên những chuyện tục thế, lúc không nổi điên, chính là một quả trứng mềm, mặc cho sư huynh sư tỷ thích nắn thế nào thì nắn. Trừ hí, y nhất loạt không lưu tâm không quan tâm không để ý, thậm chí ngay cả sổ sách gánh hát đều không tra rõ phí tổn. Đến ngày tế tổ, còn phải để thầy đánh trống ba thúc bốn giục, đốt hương xong rồi nhét vào tay y, y tên ban chủ này mới lười biếng dập đầu hai cái với tổ sư gia. Lâu ngày, quy củ vốn có mơ mơ hồ hồ đều bị phá hỏng. Trong gánh hát yêu nghiệt hoành hành, vô cớ gây sự, toàn dựa vào danh vọng của một mình Thương Tế Nhụy mà duy trì. Cuối bài viết nói: “Nhìn việc quản lý kinh doanh hiện tại của Thủy Vân lâu hẳn không phải là việc ban chủ Thương thị có thể quyết định. Thủy Vân lâu tuy rằng họ Thương, thực tế quyền hành đã rơi vào tay người bên cạnh.” Trình Phượng Đài nhìn vở kịch ngày hôm nay, cũng đã biết những lời này báo viết không ngoa, tiền đồ Thủy Vân lâu đáng lo rồi. Có điều quyền hành này là Thương Tế Nhụy chắp tay nhường người, bỏ như thứ vất đi, chứ không phải như bài báo suy đoán bị một người dã tâm soán quyền.
Nguyên Lan cùng Thập Cửu cãi vã hồi lâu không ra kết quả, cuối cùng phải do thầy gõ trống đứng ra chủ trì công đạo, hỏi Nhị Nguyệt Hồng: “Chuyện này có gây rối thêm nữa cũng không làm rõ ràng được, ngươi là một đứa bé ngoan, chớ nói láo, rốt cục có động bút đỏ hay không ?”
Nhị Nguyệt Hồng bị các cô tranh cãi mà tâm tư rối bời, cúi đầu xuống không đáp. Hành động này tựa hồ đã là một đáp án. Nguyên Lan dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Thập Cửu, Thập Cửu mặt lạnh lùng trợn mắt trừng Nhị Nguyệt Hồng, hận cô bé không nên trò trống gì, hất trang phục hí một cái, cũng đi trang điểm. Những người không có nhiệm vụ xem xong náo nhiệt điểm danh xong, ngoại trừ người có hí, những người khác đều tản đi. Nhị Nguyệt Hồng sắp bị kéo ra đánh, Tịch Nguyệt Hồng lớn tiếng gọi những người thi hành hình phạt lại, bịch bịch dập đầu với Thương Tế Nhụy, nói: “Ban chủ! Cầu ngài cất tiếng, để cho em chịu phạt thay sư tỷ! Chị ấy cũng là vì em!”
Bút trang điểm trong tay Thương Tế Nhụy khẽ ngừng một lát, nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương nói: “Không được. Ai sai người đó chịu, ngươi dựa vào cái gì mà chịu đánh thay nó?” Lúc này, y lại khó khăn cho một câu đồng ý.
“Bởi vì sư tỷ đối xử tốt với em! Thế gian này chỉ có chị ấy là đối tốt với em! Đừng nói chịu đánh thay chị ấy, cho dù là chết thay chị ấy em cũng cam tâm tình nguyện! Ban chủ xin ngài hãy đồng ý!”
Tịch Nguyệt Hồng lại quỳ nơi đó dập đầu không ngừng. Trình Phượng Đài buông tờ báo xuống, nhìn Thương Tế Nhụy từ góc gương, vẻ mặt đầu tiên là có chút kinh ngạc, tiếp chính là thương tiếc. Thương Tế Nhụy bị lời Tịch Nguyệt Hồng nói làm ngây ra một lúc, thầy gõ trống gọi y một tiếng, y mới chậm rãi nói: “Thật ra thì chuyện này cũng không có phán quyết cuối cùng, ai cũng có lý của riêng mình, ai cũng không thấy sự thật. Mọi người cùng một gánh hát, cần gì phải làm căng như vậy.”
Hắn vừa nói như vậy, liền biết sự việc có biến rồi. Thập Cửu ha ha cười một tiếng, thong thả ngâm nga một khúc hát. Nguyên Lan tức giận đập nắp ly trà một cái: “Ai phụ trách trà nước thế này! Càng ngày càng lười! Trà đâu!”
Thương Tế Nhụy xoay người nói với Nhị Nguyệt Hồng: “Đi kính trà dập đầu với Nguyên Lan tỷ của ngươi một cái, nói ngươi trẻ tuổi không hiểu chuyện, kêu Nguyên Lan tỷ của ngươi tha thứ cho.” Nhị Nguyệt Hồng làm theo lời. Người Thập Cửu bảo vệ quả nhiên không bị đánh, cảm thấy rất có mặt mũi. Nguyên Lan được Nhị Nguyệt Hồng dập đầu một cái, cũng tìm lại được thể diện, cũng không còn làm khó cô bé nữa. Xử lý như vậy quả thực vô cùng thỏa đáng, Trình Phượng Đài phát hiện Thương Tế Nhụy không hề vô năng giống như nhìn qua hoặc là báo chí bình luận, chỉ là không biết tại sao y lại lười đến vậy.
Tịch Nguyệt Hồng vẫn còn quỳ tại chỗ, Thương Tế Nhụy nghiêm túc nhìn nó, nói: “Người khác đối tốt với ngươi ngàn vạn lần đều không coi là tốt thật sự, chỉ có tự mình thật sự đối tốt với mình, mới là tốt thật sự. Hiểu không?”
Tịch Nguyệt Hồng ngẩn người, gật đầu một cái. Thương Tế Nhụy biết nó còn không hiểu, nó còn nhỏ, chưa trải qua chuyện gì, chưa bị thua thiệt, đau lòng, nó làm sao biết, hiểu.
Thương Tế Nhụy nói: “Được rồi. Ngươi đi đi. Mang sư tỷ của ngươi trở về.”
Thương Tế Nhụy có chút không vui, y chỉ cần nhớ lại chuyện quá khứ có liên quan đến Tưởng Mộng Bình, thì liền không vui. Sau khi hạ màn cảm ơn người xem, Trình Phượng Đài về trước phòng hóa trang chờ y. Thương Tế Nhụy đi qua hý một lượt, xuống đài, trên mặt mới có chút vui vẻ. Hai người trò chuyện tán gẫu, cho đến khi tất cả mọi người đều đi khỏi, Trình Phượng Đài đứng sau lưng Thương Tế Nhụy cười lạnh nói: “Hả? Người khác đối với em tốt, cũng không phải tốt thật sự, đúng không?” Hắn còn nhớ những lời này.
Thương Tế Nhụy cười nói: “Nhưng Nhị gia không phải là người khác.”
Trình Phượng Đài cũng cười: “Ông chủ Thương thật ra rất biết đối nhân xử thế, tại sao lại cứ mặc kệ?”
Thương Tế Nhụy nói: “Em mặc kệ! Năm đó cái người đó ——” Thương Tế Nhụy dừng một chút, Trình Phượng Đài ừ một tiếng, tỏ ý biết cái người đó là chỉ ai, “Lúc cái người đó làm ban chủ, ha! Cô ta chuyện gì cũng muốn quản. Vợ chồng người ta gây gổ cô ta cũng muốn quản, kết quả càng quản huyên náo càng dữ hơn, càng quản càng kết thù. Em có cô ta làm gương trước, dứt khoát liền không để ý bất cứ chuyện gì nữa. Có náo nhiệt chỉ xem thôi, có tin đồn thì nghe cả hai bên.”
Trình Phượng Đài nói: “Em cái này là sửa sai lầm quá mức rồi.” Thương Tế Nhụy làm người làm việc chính là quá mức và cực đoan như vậy, “Vậy em không sợ bọn họ gây náo loạn mãi, cuối cùng có một ngày giải tán sao?”
Thương Tế Nhụy hơi ngẩng đầu: “Có em ở đây sẽ không giải tán được!”
“Em chắc chắn như vậy cơ?”
Thương Tế Nhụy dĩ nhiên rất chắc chắn, y quản lý việc tiền nong của gánh hát rất lỏng lẻo, thu nhập từ việc đi hát riêng của những sư huynh sư tỷ có địa vị như Nguyên Lan Thập Cửu này chiếm 30% thu nhập của cả gánh hát, cũng không cần nộp hoa hồng, điều này có gánh hát nào chịu. Hơn nữa bọn họ ỷ vào danh hiệu của Thủy Vân lâu mới có người nghe bọn họ, không có Thủy Vân lâu, Thương Tế Nhụy vẫn là Thương Tế Nhụy, bọn họ thì không đáng giá một đồng. Nhưng những chuyện này Thương Tế Nhụy lười nói tỉ mỉ cho Trình Phượng Đài, chỉ híp mắt cong cong cười, nói: “Bởi vì Ông chủ Thương thật sự rất đáng yêu, bọn họ không nỡ bỏ em.”
Trình Phượng Đài ôm mặt y qua trái phải xem xét, gật đầu nói: “Ừm. Đúng là rất đáng yêu.” Thực sự là càng xem càng thấy đáng yêu, Trình Phượng Đài không nhịn được cúi đầu hôn hôn hai gò má y. Sau khi ăn bữa khuya cùng Thương Tế Nhụy thì mới về nhà.