Bên Tóc Mai Nào Phải Hải Đường Đỏ

Chương 23

Dịch: Phong Bụi

Bọn họ một mực hàn huyên tới một giờ mới rời khỏi quán mì Hồ Ký, đã hơn nửa ngày, còn chưa mò tới được rìa Thiên Kiều. Ra khỏi cửa quán mì, Thương Tế Nhụy kéo tay Trình Phượng Đài đi một mạch, thề không để bị bất kỳ chuyện gì quấy rầy nữa, phong mạo Thiên Kiều mới có thể dần dần hiện ra trước mắt.

Cũng chỉ là khối đất trống không lớn, Trình Phượng Đài liếc mắt đánh giá một chút, vườn hoa vương phủ nhà hắn có lẽ còn lớn hơn so với đây. Trên khu đất trống đó loại người gì cũng có, hát hí hát nói coi quẻ xin cơm, còn có sạp hoành thánh cùng xem tranh vẽ của người Tây, người người tụ tập hết ở một nơi, đầu người nhốn nháo rộn rịp, hết sức chật chội. Thương Tế Nhụy kéo Trình Phượng Đài đông nhìn một chút tây nhìn một chút, trên một sạp nhỏ bán mặt nạ, có các loại các kiểu mặt nạ Kinh hí.

Thương Tế Nhụy vui vẻ nói: “Nhà này làm mặt nạ đẹp lắm! Đặc biệt tinh xảo! Tào Tháo! Anh nhìn kìa! Còn có Hoàng Sào! Mỗi kiểu mua một cái, lên sân khấu là có thể không cần vẽ mặt nữa rồi, đeo lên như vậy, sống động luôn!” Y cầm một cái gắn lên mặt Trình Phượng Đài, ngắm nghía trái phải, tiếc hận nói: “Đáng tiếc đeo lên liền che hơn nửa ánh mắt. Không lộ ánh mắt không tốt. Biểu cảm cũng không có nữa.”

Cách đó không xa, một cô gái mặc hí phục xanh xanh đỏ đỏ, hóa trang dán tóc giả, trên vai vác bộ gông hình cá, đó là trang phục diễn Tô Tam, bên cạnh chỉ có một ông lão đệm nhị hồ cho cô. Nữ đào hát giọng cao vυ't, một nơi huyên náo như Thiên Kiều, mà cô vừa hát, liền xé rách được tiếng người ồn ào. Không biết cái giọng này có phải đặc biệt đào tạo ra cho Thiên Kiều hay không.

Thương Tế Nhụy cười nói: “Cái này ngược lại rất hợp với tình thế!”

Trình Phượng Đài cũng cười nói: “Ở chỗ này hát vở này, thích hợp hơn bất cứ sân khấu nào.”

Nữ đào hát kia đang hát đến chỗ xuất sắc:

—— “Tô Tam rời khỏi huyện Hồng Động, đi tới nơi đường lớn. Chưa từng mở lời kể nỗi thảm trong lòng tôi, người quân tử đi qua xin nghe tôi nói: Vị nào đi Nam Kinh chuyển, xin nhờ truyền thư đến Tam Lang. Liền nói Tô Tam phải đoạn mạng, kiếp sau làm chó ngựa xin báo đền.”

Thương Tế Nhụy bình luận lời hát: “Chữ đường không hay, chữ chuyển không hay, chữ truyền không hay, chữ nói cũng không hay… Vần không ăn, cô ta hẳn là người miền nam!”

Trình Phượng Đài chép miệng, nói: “Ông chủ Thương, không được phép xét nét người hát dạo.”

Thương Tế Nhụy nói: “Em không có xét nét, thuận miệng nói một chút mà thôi.” Một mặt móc ra mấy đồng lẻ nhét vào trong chiêng đồng, cười tủm tỉm gật đầu một cái đối với cô nương kia, y bất kể ở nơi nào gặp người hát hí đều luôn cảm thấy rất thân thiết.

Đi xuống một chút nữa, nghe một đoạn tướng thanh, xem một hồi tạp kỹ. Hồi Thương Tế Nhụy mới tới Bắc Bình, yêu thích hiếm lạ Thiên Kiều như gì, ngày ngày tới dạo, quên cả lối về. Sau này phát đạt rồi, cảnh đời thấy cũng nhiều, cũng không có say mê như vậy nữa, y đến Thiên Kiều là có ý đồ khác —— trong bọc quần áo của tướng thanh có gì có thể bỏ vào trong hí hay không, động tác của tạp kỹ mình có thể dùng được hay không. Trình Phượng Đài đến từ đô thị sầm uất như Thượng Hải, nơi náo nhiệt thú vị hơn so với Thiên Kiều hắn cũng thường tới lui, vì vậy cũng không đặc biệt yêu thích, chỉ cảm thấy nơi này có một loại “Tục” và “Thô” một cách tự nhiên, là điều mà những chỗ khác không có, nhiệt tình đáng yêu, cũng có phong thú riêng của nó.

(1) Tướng thanh; tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

(2) Tô Tam nổi tiếng trong tiểu thuyết và hí kịch, người ở Chu gia trang, phủ Đại Đồng, Sơn Tây thời Minh ( hiện là Bắc Chu trang, huyện Sơn Âm, tỉnh Sơn Tây). Ở Trung Quốc chính là một nhân vật nổi tiếng. Mà câu chuyện Tô Tam gặp nạn, gặp chồng được cứu thoát cũng thật sự xảy ra ở huyện Hồng Động, Sơn Tây.

Vương Cảnh Long, con cái quan lại, gặp mặt Tô Tam, vì là đồng hương ( căn cứ ghi lại hai người cùng là người huyện Khúc Chu, Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc) nhất kiến chung tình, qua lại thân mật, thề non hẹn biển. Ở nơi đó không đến một năm, Vương Cảnh Long hết tiền, bị tú bà đuổi khỏi cửa. Tô Tam muốn Vương Cảnh Long hăng hái phấn đấu, thề không theo người khác. Vương Cảnh Long hăng hái đọc sách, lần thứ hai vào kinh dự thi, thi trúng danh tiến sĩ thứ tám. Tú bà trộm bán Tô Tam lấy 1,200 lượng bạc cho tên Trầm Hồng buôn lậu ngựa ở Sơn Tây làm thϊếp. Trầm Hồng liền chuẩn bị mang Tô Tam quay về quê. Trầm Hồng trường kỳ kinh thương bên ngoài, vợ gã Bì Thị tư thông với Triệu Ngang ở quê nhà, cùng Triệu Ngang hợp mưu độc chết Trầm Hồng, vu hãm Tô Tam. Cũng dùng một ngàn lượng bạc đút lót, tri huyện ăn hối lộ trái pháp luật, nghiêm hình bức cung Tô Tam, Tô Tam không chịu nổi hình phạt, chỉ đành khuất nhẫn đồng ý, bị phán tử hình, nhốt vào tử lao, vừa may gặp Vương Cảnh Long đi Sơn Tây nhậm chức tuần án, biết được Tô Tam đã phạm tử tội, liền mật phóng huyện Hồng Động, do thám biết Tô Tam oan tình, hoả tốc áp giải những người có liên quan đến án Tô Tam đến Thái Nguyên.

Vương Cảnh Long để tránh hiềm nghi, nhờ Lưu Thôi quan thay mình thẩm tra xử lí. Lưu Thị công chính phán quyết, Tô Tam kì oan mới có thể được giải, kẻ chân chính phạm tội phải đền tội, tham quan tri huyện bị mất chức, Tô Tam cùng Vương Cảnh Long thành người một nhà. Sau cha của Vương Cảnh Long đắc tội quyền thần thái giám, Tô Tam cùng Vương Cảnh Long đành phải trở về nhà cũ ở Vĩnh Thành.

Trình Phượng Đài nói: “Sau này có cơ hội mang em đi ‘Đại thế giới’ ở Thượng Hải, nhiều trò thú vị hơn đây nhiều!”

“Chỗ đó em biết! Lúc đi diễn ở Thượng Hải thời gian quá gấp gáp, không đi được.” Thương Tế Nhụy nắm lấy ngón tay hắn: “Anh nhất định phải dẫn em đi nhé?”

Trình Phượng Đài vững vàng nắm lấy tay Thương Tế Nhụy: “Tôi nhất định sẽ dẫn em đi.”

Hai người vừa nói chuyện, đối diện có một đám trẻ con bẩn thỉu chạy tới, những đứa trẻ hình như là nhằm về phía Thương Tế Nhụy mà tới, rất hưng phấn chạy về phía y, lặp đi lặp lại kêu: “Chàng Thương chàng Thương chàng Thương chàng Thương!”

Trình Phượng Đài cùng Thương Tế Nhụy trước cơn sóng nhiệt tình này, đều không khỏi lui về phía sau một bước. Những đứa trẻ chạy đến trước Thương Tế Nhụy, vây lấy y vào giữa: “Chàng Thương! Chàng Thương cho hai đồng mua kẹo đậu ăn đi!”

Thương Tế Nhụy cười nói: “Ta có quy củ gì ấy nhỉ? Nếu muốn lấy được tiền, thì đọc một đoạn mới mẻ xem nào.”

Một đứa bé vỗ ngực: “Chàng Thương! Em đọc cho anh đoạn này —— Hạ ti của Ti điền viện, Lưu Cửu nhi tông chi. Chán nản thư sinh bái làm thầy, truyền cho ta côn hoa sen thêm phong tư, ôm trúc trượng đi hết phố hoa…”

Thương Tế Nhụy lập tức nói: “Lý Oa truyện. Nghe rồi.”

Một đứa trẻ khác tiến lên đẩy đồng bạn ra: “Nghe em nghe em —— Sở Hán loạn dân bất an, huyện Đại Thành xuất hiện Liễu Thành Nguyên Chiếu hai vị đại hiền. Một năm kia, trong huyện Đại Thành gặp phải hạn hán, hạn đến mức gạo đắt như ngọc, giá tăng cao…”

Thương Tế Nhụy xua tay cười nói: “Nhị tiên hái thuốc. Đây là sổ lai bảo (3) chứ gì!”

(3) Sổ lai bảo: Vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu, một loại nghệ thuật nói hát truyền thống Trung Quốc. Lưu hành ở vùng phương Bắc Trung Quốc, vốn là một phương thức xin tiền của khất cái lưu lạc trong dân gian. Một người hoặc hai người nói hát. Dùng bản trúc hoặc xương đùi bò buộc với chuông đồng đánh gõ. Thường dùng những dạng câu sáu chữ có thể chia nhịp “ba, ba” và câu bảy chữ chia nhịp “bốn,ba”, hai câu,bốn câu hoặc sáu câu có thể đổi vần.

“Nghe em! Chàng Thương! Em biết!”

“Ấy! Em có bài mới! Chàng Thương! Bọn nó đều không được!”

Tuy nói như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là không đưa ra được bài nào mới. Bọn nhỏ hết cách, mấy đôi bàn tay bẩn thỉu nhỏ bé sờ túm lung tung trên người Thương Tế Nhụy. Bọn nó là những đứa con của dân nghèo và khất cái trong đại tạp viện kế cận, trước kia lúc hát liên hoa lạc(4) đi xin tiền người đi đường, Thương Tế Nhụy chắp tay đứng ở một bên nghe qua mấy lần, lần nào cũng đều cho năm hào. Sau đó nghe hết các bài rồi, bọn nó vẫn chặn đường đòi tiền, Thương Tế Nhụy sau khi bố thí không mấy lần, liền trở nên nhỏ mọn, lần này túm túi tiền nói không cho gì nữa “Haizz! Mấy đứa đừng có túm ta nữa! Túm ta cũng không có!” Chỉ chỉ Trình Phượng Đài, nói: “Mấy đứa tìm Nhị gia đi, Nhị gia có tiền!”

(4) Liên hoa lạc: Cũng là 1 nghệ thuật hát nói truyền thống, 1 người diễn, tự đánh nhịp.

Một đám con nít lập tức bao vây Trình Phượng Đài, luôn miệng kêu lên: “Nhị gia Nhị gia Nhị gia! Cho hai đồng mua kẹo đậu đi!”

Trình Nhị gia nhìn thấy đám trẻ nít này nước mũi lòng thòng, chốc đầu lở miệng, đứa nào đứa nấy đen thùi lùi thúi nồng nặc, trong lòng khỏi nói cũng biết có bao nhiêu ghê tởm, vội vàng nhảy lui về phía sau, chỉ đứa trẻ dẫn đầu đe dọa: “Tiểu quỷ, đừng có tới đây, cẩn thận ta đánh ngươi.” Lại oán trách Thương Tế Nhụy: “Em dẫn bọn nó qua chỗ tôi làm gì? Mau bảo chúng đứng xa ra!”

Thương Tế Nhụy nhìn Trình Phượng Đài thực sự giống như có vẻ tức giận, vội vàng gọi bọn nhỏ: “Được rồi! Hay là ta viết giấy nợ cho mấy đứa?”

Bọn nhỏ hô lên bao vây lấy người y, Thương Tế Nhụy trốn sau lưng Trình Phượng Đài một chút, Trình Phượng Đài rất dữ trợn mắt nhìn bọn nhỏ, bọn nhỏ thấy hắn ăn mặc như người Tây phương, sợ không dám tiến lên.

“Viết giấy, mà ta không có giấy bút!” Thương Tế Nhụy nói.

Đứa trẻ dẫn đầu nói: “Cái này dễ!” Nhón chân một cái, xé tấm quảng cáo “Bài thuốc bí truyền tổ truyền. Kim thương bất đảo” (5) từ trên tường xuống, lật lại chính là một tờ giấy trắng. Giấy có rồi, nhưng bút tìm đâu ra. Thương Tế Nhụy đưa mắt nhìn Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài không thể làm gì khác hơn là móc bút máy hiệu Packer của mình ra cho y. Thương Tế Nhụy rút nắp bút ra, rất vụng về , dùng sức nắm ở trong tay, khác xa Thương gia côn mà y vừa múa trong tay muốn gì được nấy.

(5) Kim thương bất đảo: thương vàng vững chãi không đổ, thường để ví với khả năng đó của nam giới.

” Ừ… Hôm nay nợ…” Thương Tế Nhụy cúi đầu hỏi thằng bé lớn kia: “Em tên gì?”

Thằng bé lớn lau lau nước mũi, nói: “Em tên là Nhị Ngu!”

Thương Tế Nhụy cười nói: “Hi! Là Nhị trong Nhị gia !”

Trình Phượng Đài trừng y một cái, có ai lại đem Nhị gia ra so sánh với đám ranh con đầu đường xó chợ không cơ chứ!

“Ngu… Ngu… Nhị gia! Chữ ngu viết như thế nào?”

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ em đã ngu thành như vậy rồi còn không biết viết chữ ngu sao? Khoanh tay nói: “Tôi cũng không biết. Ông chủ Thương tự mình nghĩ đi.”

Thương Tế Nhụy cắn cây bút suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết viết, đoán trước được có cầu xin Trình Phượng Đài nữa hắn cũng sẽ không giúp, liền dứt khoát đại bút vung lên, cho vẽ một vòng tròn vòng đặt ở phía sau chữ “Nhị”. Thái độ hào sảng đó của chàng rất có phong độ nhấn vân tay đồng ý trước khi bị chém đầu. Thương Tế Nhụy cúi ở trên tường gạch gạch chấm chấm, khó khăn lắm mới viết xong một tấm giấy nợ: “Hôm nay nợ Nhị Ngu ——” nhưng mà nào có chữ Ngu nào đâu? Thương Tế Nhụy giải thích với trẻ nít: “Em nhìn đi, chỗ này ta vẽ một vòng tròn cho em, không sao hết, giống nhau cả.”

Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ nào có thể giống nhau được chứ? Thế mà giống nhau cả thì còn cần chữ làm cái gì?

Thương Tế Nhụy cao giọng đọc to: “Hôm nay nợ Nhị Ngu một đồng bạc. Thiên Công phường chi trả —— biết Thiên Công phường chứ?”

“Biết! Ở chỗ giếng vương phủ!”

Thương Tế Nhụy gật gật đầu. Y ở đây hào phóng hộ người khác, tăng gấp đôi năm hào theo lệ khi xưa, trong lòng liền có niềm vui mỗi ngày làm một việc thiện.

Trình Phượng Đài cười nói: “Ái chà! Ông chủ Thương tin tức thật nhanh nhạy! Còn biết Thiên Công phường là sản nghiệp của tôi. Đây cũng là tin đồn nghe được trên bàn mạt chược sao?”

Thương Tế Nhụy nói: “Em cái gì cũng biết. Nào, ông chủ ký tên đi!”

Trình Phượng Đài nhận lấy, trong đầu nghĩ hắn buôn bán mười năm, chưa từng phải viết giấy nợ cho ai! Đi theo Thương Tế Nhụy người ngu làm chuyện điên rồ, để cho một bầy nhóc con gọi gái mở đầu. Thở dài lắc đầu một cái, rồng bay phượng múa ký xong đại danh, lại nhìn lên chữ của Thương Tế Nhụy, mấy con chữ viết nghiêng nghiêng ngả ngả, giữa các nét bút cũng không thẳng hàng, giống như mấy cây diêm hợp lại, non nớt lại buồn cười. Hắn cầm tờ giấy nợ trong tay quan sát thêm một lúc, càng xem càng buồn cười, bọn nhỏ lại sợ hắn đổi ý, ngước đầu giương mấy cặp mắt tội nghiệp dòm hắn. Trình Phượng Đài nhìn nhìn bọn trẻ nít, áo bông rách, tay áo cũn cỡn còn một nửa, ngón tay cùng lỗ tai đầy những vết nứt nẻ vì giá rét, lòng trắc ẩn khẽ động, liền thêm một nét sổ giữa chữ Nhất (một) (chữ Nhất 一 thêm nét sổthành chữ Thập 十) , nói: “Đi đi, rửa sạch mặt đi, đi tìm chưởng quỹ Thái. Lấy được tiền rồi chớ mua cái gì mà kẹo đậu, mỗi người mua một tấm áo ấm áp mặc vào.”

Bọn nhỏ cầm lấy giấy nợ, hoan hô một tiếng liền chạy, Thương Tế Nhụy cùng Trình Phượng Đài mỉm cười đưa mắt nhìn bóng lưng bọn nó tung tăng. Lúc này một lão khất cái tóc bện đuôi sam vừa xua đuổi đám trẻ, vừa mặt đầy tươi cười, đón đầu khom lưng đi tới. Thương Tế Nhụy thấy lão già, lập tức quay lưng bỏ đi.

“Ối chà! Chàng Thương! Đừng thế chứ! Đừng vừa nhìn thấy tôi liền quay mặt đi như thế mà!”

Thương Tế Nhụy bước đi càng mau, bị lão ta bỗng nhiên giơ tay ra chặn, suýt nữa nhào vào trong lòng lão. Trình Phượng Đài kéo Thương Tế Nhụy đến bên người bảo vệ, cau mày nói: “Này ông, nói chuyện, đừng động thủ.”

Lão già kia nhìn quần áo khí độ Trình Phượng Đài một cái, lại càng híp mắt cười cúi người gật đầu: “Ông lớn, tiểu lão mắt vụng về, không nhìn thấy ngài. Ngài thật là khí phái nha! Thiên đình đầy đặn ấn đường tỏa sáng, nhìn một cái là biết phát đại tài! Ngài đang buôn bán gì?” Lão già giọng như vịt đực, vừa dẹt vừa nhọn vừa nhỏ, như dao nạo xương làm người nghe lông măng dựng đứng.

Thương Tế Nhụy ngắt lời lão ta: “Ngài nếu như không có chuyện gì khác, chúng tôi đi trước.”

“Ai ai ai! Ông chủ Thương! Ông chủ Thương dừng bước!” Lão già lại giơ tay ra cản, ngại uy thế của Trình Phượng Đài, tay kia mới vừa đưa ra liền hậm hực rút về, lau lau trên vạt áo một cái, làm ra vẻ vô cùng khổ não : “Ông chủ Thương, hức, ngài nhìn tôi này…”

Thương Tế Nhụy mặt hung dữ: “Không có tiền!”

“Ông chủ Thương ngài làm chút việc thiện đi mà! Tôi cả ngày nay không có gì vào bụng rồi. Trời lạnh giá thế này nếu như ngồi gục ven đường, chỉ có nước chết. Ngài làm việc thiện, ít nhiều gì cũng cho chút đi mà.”

Thương Tế Nhụy nóng nảy nói: “Làm sao cứ mỗi lần tôi trở lại Thiên Kiều, các ngươi cũng đều như ăn cướp vậy hả!”

Lão già liên tục chắp tay xin y: ” Còn không phải là bởi vì chàng Thương tâm địa tốt hay sao!”

Thương Tế Nhụy nói: “Ai nói vậy! Tôi lòng dạ xấu xa nhất! Ví dụ lần này, nhất định không cho tiền!”

Trình Phượng Đài không khỏi bật cười.

Thương Tế Nhụy từ từ đi về phía trước, lão già nửa bước không rời đi theo. Thương Tế Nhụy quay mặt nhìn ông ta, vừa đi vừa nói: “Haizz, lão Huyền Nhi, ngài tại sao không đi Thiên Tân tìm Cửu Lang chứ ? Ngài là từ gánh hát Nam phủ đi ra, ông ấy nhất định sẽ lo cho ngài, dù có là xin ông ấy sắp xếp cho ngài một chức vụ an nhàn ở Cầm Ngôn xã. Ngài lớn tuổi rồi, xin cơm không dễ dàng gì!”

Trình Phượng Đài nghe lời này, liền tò mò nhìn kỹ lão Huyền Nhi một chút. Lão Huyền Nhi tóc xám trắng bện thành một cái đuôi sam nho nhỏ ở sau lưng, vóc người thấp bé, nếp nhăn trên mặt đặc biệt nhiều, so với những ông già bình thường, luôn có loại cảm giác quái dị —— Trình Phượng Đài suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hiểu ra, ông ta là thái giám trong ban hí Nam phủ.

Lão Huyền Nhi ối giời một tiếng: “Cửu Lang! Cửu Lang biết tôi thì làm được cái gì cơ chứ! Chưởng viện thái giám Triệu Đầu To cũng chẳng lo cho tôi nữa rồi, tôi còn có thể vác mặt đi tìm Cửu Lang sao? Cửu Lang là tâm phúc bên cạnh Lão Phật gia mà, nào cùng một loại với đám đực thiến bọn tôi!” Lão Huyền Nhi bước nhanh mấy bước, lại đi vòng qua trước mặt Thương Tế Nhụy chặn đường: “Cho nên, tôi đây chẳng phải đã tìm đến chàng Thương hay sao…”

“Tìm tôi cũng vô ích. Chính là không có tiền!”

“Xem ngài nói kìa. Ai mà không biết ngài cơ chứ! Sau khi Cửu Lang đi, Kinh thành chỉ có ngài được coi là như thế này!” Lão Huyền Nhi giơ một ngón tay cái lên, “Ngài bước lên sân khấu hắt hơi một cái đều có người khen ngợi, ngài thu được nhiều ấy chứ!”

“Không có tiền!”

“Ôi chà! Chàng Thương! Đến ngài cũng không thương hại tôi nữa, tôi thật là không còn đường sống mà!”

“Ông không có đường sống, tôi cũng không có tiền.”

Kẻ già dáng vẻ không chút chính trực, kẻ nhỏ tính khí lại bướng bỉnh. Thương Tế Nhụy bị ép cho phát bực mình. Cứ giằng co dai dẳng như vậy tiếp, không biết khi nào mới xong. Trình Phượng Đài trước chen vào giữa bọn họ một già một trẻ, khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, nghe thì biết cũng là người có quen biết từ xưa. Ông chủ Thương, phải tôn trọng người lớn tuổi!”

Thương Tế Nhụy hừ một tiếng: “Anh có tiền anh cho ông ta. Tôi không có tiền!”

Trình Phượng Đài nhìn nhìn lão Huyền Nhi, móc tập chi phiếu, mở bìa ra, bên trong để từng chồng từng chồng tiền giấy mong mỏng. Mắt lão Huyền Nhi gắt gao nhìn chằm chằm tập tiền, ngoài miệng không ngừng nịnh nọt hắn: “Ông lớn, ngài là người tốt, tôi vừa nhìn liền biết ngay ngài là người tốt! Lão Huyền Nhi tôi đời này gặp nhiều người rồi! Tôi nhìn ra ngay đôi lông mày sắc bén của ngài hiển hiện đầy từ thiện cùng nghĩa khí! Sau này nhất định gặp dữ hóa lành, vạn sự như ý, nhiều con nhiều cháu, cả đời phát tài!”

Trình Phượng Đài thường nghe người ta mắng hắn lưu manh khốn nạn, chợt nghe lời ấy, lại có mấy phần vui vẻ. Mỉm cười miết tách tiền giấy, không đợi hắn rút một tờ ra, lão Huyền Nhi lanh tay lẹ mắt từ trong tay hắn túm mấy tờ cuốn cuốn nhét vào trong cái mũ, vừa nói lời khen tặng, vừa lùi ngược lại chạy mất.

Vì mấy đồng tiền, Trình Phượng Đài cũng không có mặt mũi chạy theo đòi lại, nhìn bóng lưng lão Huyền Nhi cười khan: “Thế này thật đúng là ăn cướp mà!”

Thương Tế Nhụy bực tức nói: “Lão ta lúc nào cũng vậy! Hồi trước còn cướp của em một cái đồng hồ đeo tay. Lão dùng tiền đó đi đánh bạc ấy!”

Trình Phượng Đài vỗ vỗ lưng y: “Ông chủ Thương, chúng ta không chấp lão làm gì, cũng không phải là nhiều tiền.”

Thương Tế Nhụy cau mày nói: “Vấn đề không phải là tiền. Em ghét nhất lão già mà không đáng kính!”

Hai người một đường trở về xe, lúc này đã xấp xỉ năm giờ rồi. Lão Cát chờ đợi mòn mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà tinh thần vẫn phấn chấn, chỉnh trang chờ phân phó, không có chút gì là không kiên nhẫn hoặc là buông lỏng, thật là một tài xế xứng đáng với chức vụ.

Trình Phượng Đài hỏi: “Đi rạp hát lớn Thanh Phong?”

Thương Tế Nhụy gật đầu, y hôm nay hát hí đêm.