Pháo Hôi Ở Kịch Bản Vạn Người Mê Phát Điên

Chương 17

Chu Dư giơ tay cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi, để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng làn da trắng ngần và mềm mại.

Người đàn ông đói tham lam nước bọt, "Em trai rất hiểu chuyện, ha ha…”

"A..." Chu Dư đơn giản cởi bộ đồ trắng của mình ra đưa cho La Phù, "Tránh ra xa một chút."

La Phụ đứng ở phía sau hắn, không di chuyển mà chỉ nhỏ giọng nói: "Chủ quán bar này là lão đại của con phố này, và người trước mặt chúng ta dường như có quan hệ với gã đó.”

Chu Dư cụp mắt xuống, vẻ mặt vô cảm thậm chí còn đưa tay đem cúc tay áo cũng cởi ra, sau đó xắn tay lên lên để lộ cánh tay trắng nõn không tì vết.

Điều này khiến rất nhiều gã đàn ông trong đây muốn lam tới cắn một miếng.

Người xem ngày càng nhiều, nhưng đều nhìn chằm chằm vào Chu Dư.

Nhìn từ trên xuống có thể thấy hắn sở hữu một làn da trắng ngần, ngoại hình xinh đẹp, eo thon và đôi chân dài, phù hợp với mọi tưởng tượng về người đàn ông trong giấc mơ của bọn họ.

Tuy nhiên, nếu gặp phải kẻ bắt nạt thì hắn sẽ xui xẻo, không biết chút nữa bọn họ có thể được quan sát trực tiếp ở đây không?

Tay người đàn ông đã đặt trên khóa thắt lưng, "Ừm..." Người đàn ông cởi thắt lăng ra, khàn giọng ra lệnh cho người phục vụ: "Đóng cửa lại.Tối nay chúng ta sẽ chơi đùa một chút.”

Bên cạnh có người huýt sáo: "Woa..."

Chu Dư nhếch khóe miệng, "Đúng là nên đóng cửa lại. Dù sao, khách hàng là thượng đế, nếu không vui vẻ, chúng ta sẽ không ghé lại vào lần sau.”

La Phụ không hiểu, Chu Dư vừa rồi chỉ là uống nước lọc, đã bỏ ra khoản tiền quái nào đâu?

Nhưng chẳng bao lâu sau, La Phụ đã hiểu.

Với tốc độ di chuyển cực nhanh, Chu Dư chộp lấy chai rượu trên quầy bar và đập một phát vào đầu người đàn ông.

"Bang——"

"A……"

Chu Dư ra tay rất nhanh và chuẩn xác, trong tích tắc đã thực hiện một màn trình diễn mãn nhãn.

Điều này cũng nằm trong dự đoán của mọi người, Chu Dư tuy cao nhưng thân hình lại gầy gò, ngồi hay đứng đều cảm thấy rất yếu đuối mỏng manh.

Chính vì thế mà mọi người đều sản sinh ra ý nghĩ muốn đi chà đạp, tàn phá cơ thể xinh đẹp yếu đuối đó, muốn Chu Dư quỳ gối trước người bọn họ.

Nhưng bây giờ, trông thấy Chu Dư ra tay quyết đoán mọi người liền biết chuyện này không dễ giải quyết như vậy.

Người đàn ông nhìn máu trên tay mình, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, "Mẹ kiếp, thật đúng là muốn chơi lớn.”

Chu Dư nâng bình rượu đã vỡ một nửa lên môi, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếʍ rượu đỏ còn sót lại trên đó, ngước mắt nhìn người đàn ông: “Xem ra anh cũng rất thích chơi, chi bằng chúng ta tiếp tục chơi…”