Pháo Hôi Ở Kịch Bản Vạn Người Mê Phát Điên

Chương 16

Quả nhiên Chu Dư đã khiến những người ở đây không thất vọng.

Không thể trách tên mập say rượu làm càn, liền bọn họ không có uống say, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chu Dư cũng rất muốn chà đạp.

Sẽ không thiếu người ghê tởm muốn chà đạp một anh chàng đẹp trai.

Một người đàn ông mặc vest, đi giày da, tóc vuốt ngược đi về phía Chu Dư, dùng giọng điệu tự coi mình là lịch sự hỏi: "Chàng trai, cậu gặp phải phiền toái gì sao?"

Không có lợi ích thì chẳng có ai dậy sớm cả.

Ánh mắt của gã đàn ông này lộ ra sự tham lam, dường như chẳng thèm che giấu.

Lông mày Chu Dư rũ xuống, nhịn không được buồn nôn, "Đừng ngu ngốc nữa.”

"Cậu đang mắng tôi là đồ ngốc đấy hả?" Tên béo chật vật đứng dậy, nhặt chai rượu rỗng của La Phù trên bàn lao tới.

La Phụ, người đang trốn gần đó, thầm mắng: “Mẹ nó. Tên mập này bị ngu à? Nghĩ ai cũng mắng bản thân mình à? Đúng là ngu xuẩn!”

Chu Dư không nhúc nhích.

Người bên cạnh tưởng rằng có cơ hội ra tay ngăn cản, hóa thân làm anh hùng cứu người đẹp.

"Bang——"

"A……"

Người đàn ông đá mạnh vào tên mập, tên mập ngã xuống giữa ghế sofa, đau đớn không thể đứng dậy.

Chu Dư hài lòng, vỗ tay ra hiệu cho La Phụ rồi rời đi.

Sau khi náo loạn như vậy thì La Phụ cũng không muốn ở lại đây, lập tức đi theo Chu Dư rời đi khỏi nơi này.

Tuy nhiên, trước khi họ rồi đi thì người đàn ông vừa rồi đã gọi họ lại, “Khoan đã, em trai.”

Chu Dư quay đầu lại: "Có chuyện gì?”

Người đàn ông thậm chí còn quên mình gọi Chu Dư lại để làm gì cho đến khi…

"A a a, tao sẽ gϊếŧ mày. Mày có biết tao là ai không?”

Người đàn ông không để ý tới tên mập đang gào thét ở phía sau, đuổi theo Chu Dư, xoa xoa tay, liếʍ môi cười nói: "Em trai, gặp là có duyên không bằng chúng ta đi uống vài ly.”

"Anh? Anh xứng sao?" Trong mắt Chu Dư tràn đầy sự châm chọc cùng giễu cợt.

Chu Dư rất cao, lúc trước ngồi nên không ai để ý nhưng lúc này hắn đứng thẳng lên, mọi người mới ý thức được người cũng phải cao hơn 185 cm.

Họ đều phải ngẩng đầu lên để nhìn hắn.

Bỗng nhiên những người ở đây cảm thấy mình chỉ là một con kiến

trong mắt Chu Dư.

Điều này khiến người đàn ông rất không vui, "Em trai, anh đã giúp em giải quyết tên mập. Em cứ thế mà đi à?”

Sự khinh thường trong mắt Chu Dư càng tăng thêm: “Tôi bắt anh giúp tôi à?”

Hắn thậm chí còn nói giảm nói tránh, bằng không hắn sẽ chỉ tay vào mặt đối phương mà mắng: “Anh tự tiện xen vào ảnh hưởng tới tôi phát tiết, còn dám mở miệng yêu cầu tôi. Không nhìn lại mặt mình đi.”

Nhưng điều đó không quan trọng, hắn không quan tâm.