Pháo Hôi Ở Kịch Bản Vạn Người Mê Phát Điên

Chương 12

Ánh sáng trong xe không mấy sáng sủa, ngọn lửa trong mắt Ninh Tiêu mờ đi, hắn chống cự lại ý muốn đè chết Chu Dư, nghiến răng nghiến lợi đẩy hắn ó ra khỏi xe.

Chiếc Maybach đen phóng đi. Chu Dư nhìn chằm chằm vào cánh tay của của mình cười.

Hệ thống mèo: [Sao thế? Bị anh ta siết đau à?]

Chu Dư lắc đầu: "Không phải, tôi đang cảm thán lòng bàn tay của anh ấy thật to, thật cứng, thật ấm áp... Lúc đó tôi cũng không biết..."

Hệ thống mèo: "..." Không biết phải nói sao.

Hệ thống mèo âm thầm kích hoạt chức năng chặn âm thanh từ một phía.

Gặp phải một người nghịch ngợm như vậy, nó thực sự không biết mình may mắn hay xui xẻo nữa.

Âm thanh và màu sắc của quán bar rất sạch sẽ, đúng như tên gọi, chủ yếu là nơi đây khá yên tĩnh. Không có DJ chói tai hay sàn nhảy nơi nam nữ nhảy múa say sưa.

Cùng với một ít bản nhạc nhẹ nhàng và hai ly rượu, nó đặc biệt thích hợp để những người yêu thích thư giãn.

Nơi đây gần như chỉ có đàn ông, giống như là thiên đường của đồng tính.

Hệ thống mèo khó hiểu nói: [Ký chủ, cậu tới nơi này để tìm người sao?]

Không phải tự nhiên nó hỏi như vậy. Xét theo tính cách của Chu Dư Sao trong hai ngày qua, thật khó để nghĩ Chu Dư đến đây thư giãn.

Chu Dư đứng ở cửa vào, thản nhiên liếc nhìn đại sảnh, sau đó đi thẳng về góc Tây Nam.

Tuy nhiên, hắn không biết rằng từ lúc hắn bước vào, vô số cặp mắt đang cố ý hay vô ý dán chặt vào bóng dáng hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam.

Có thể hắn biết điều đó, nhưng hắn không để tâm.

Trong góc đã có người ngồi. Đường nét khuôn mặt của người đàn ông không thể nói là tuyệt vời, nhưng hắn chắc chắn rất đẹp trai. Hắn mặc áo sơ mi trắng và quần xanh nhạt, lẽ ra trông rất dịu dàng nhưng bởi vì mái tóc màu hạt dẻ lộn xộn nên trông hắn đặc biệt nổi loạn.

Chiếc áo khoác đã bị chủ nhân vô tình vứt sang một bên, thậm chí một tay áo còn chạm sàn.

Có thể thấy, con người thực sự đang trong trạng thái say xỉn và hoàn toàn không tự chủ được hành vi của bản thân.

Rất tốt, đó là hiệu quả mà Chu Dư mong muốn.

Chu Dư mím môi, nhặt quần áo cho đối phương, giũ giũ rồi đặt lên chiếc ghế sofa trống.

Đương nhiên Chu Dư không phải là Bồ Tát đi cứu độ chúng sinh, hắn chỉ muốn gây thêm phiền phức cho nam chính vĩ đại của chúng ta mà thôi.

Chu Dư động tác không hề nhỏ, người đàn ông nửa nằm nửa người trên bàn với đôi mắt đờ đẫn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói: “Đi đi.”