Pháo Hôi Ở Kịch Bản Vạn Người Mê Phát Điên

Chương 11

Chu Dư: “Bởi vì như vậy chứng tỏ hắn muốn bảo tên nam chính kia.”

Chậc!

Thật sự không muốn nói nữa, lại nhịn không được bị người khác nắm đuôi, chỉ có thể cắn răng khen: [Ồ, hóa ra anh ta có mục đích, nhưng mà cuối cùng còn chẳng phải bị cậu nắm trong lòng bàn tay.]

Chu Dư: “Đừng nói tôi nham hiểm như thế chứ. Thật đáng ghét.”

“À phải rồi. Hệ thống mèo mấy người đã yêu cầu đi thiến chưa?”

Chết tiệt...

Hệ thống mèo sợ hãi, lập tức chui vào trong thức hải của Chu Dư.

Nhìn chiếc Maybach màu đen dần dần khuất tầm mắt, quản gia mặc vest nhẹ nhàng hỏi: “Lão gia cứ để Chu thiếu gia muốn làm gì thì làm sao?”

Ninh Chấn Đông cúi đầu nghịch nạng, lần lượt chọc xuống đất: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thay vì để thứ bẩn thỉu đó vào Ninh gia, thà để Chu Dư khống chế còn hơn. Chu Dư càng làm quá đáng, Ninh Tiêu sẽ càng không thích, nếu không thích thì sẽ không làm điều gì ngu ngốc ”.

"Vẫn là lão gia giỏi tính toán, nhưng Chu Dư..."

"Ông muốn nói Chu Dư không thông minh? Ông sai rồi." Ninh Chấn Đông ngẩng đầu nhìn phía xa rừng rậm tươi tốt, nhỏ giọng hỏi: "Ông biết đại bàng giỏi nhất là cái gì sao?"

"Ngủ đông."

Không đợi quản gia trả lời, Ninh Chấn Đông nhẹ giọng nói tiếp.

Suy cho cùng, người có thể làm quý nhân cho cháu trai ông thì không thể là người bình thường được.

"Trò hay mới bắt đầu.”

Giọng nói của Ninh Chấn Đông rất nhẹ nhàng, một cơn gió thu thổi qua, âm thanh cũng chấm dứt.

Bên kia, Chu Dư không quay lại Chu gia, với niềm tin “tương lai còn dài”, hắn thực sự đã ngừng gây rắc rối với Ninh Tiêu mà chỉ yêu cầu đối phương đưa hắn tới cửa một quán bar tên là “Sensee”.

“Cậu đến đây làm gì?” Ninh Tiêu cau mày, không biết tại sao mình lại xen vào việc của người khác, nhưng đến khi ý thức được mình đang nói gì thì hắn đã lên tiếng.

Dường như không ngờ Ninh Tiêu lại hỏi mình, Chu Dư sửng sốt nói: "Anh Tiêu, anh không thích tôi đến nơi như thế này sao?"

Khi Chu Dư cười, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tỏa ra ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đến nỗi Ninh Tiêu quên mất việc phản bác.

Theo nguyên tắc nói nhiều thì sai nhiều, Ninh Tiêu im lặng nhắm mắt lại, không muốn nói thêm nữa.

Nhưng hắn không biết rằng khi Chu Dư không nói đạo lý, đều sẽ tuôn ra một tràng lời vớ vẩn.

"Anh Tiêu, anh ghen à?”

"Anh Tiêu, anh quan tâm tôi!"

Chu Dư nằm xuống ghế, chậm rãi bò về phía trước: “Thật ra không cần phải làm thế, bởi vì chỉ cần anh Tiêu muốn, người ta sẽ không phản kháng.”

Một lời anh Tiêu, một lời an Tiêu, giọng điệu ngọt xớt khiến Ninh Tiêu không ngừng run rẩy.