Pháo Hôi Ở Kịch Bản Vạn Người Mê Phát Điên

Chương 2

Trên trán và cánh tay của người đàn ông nổi lên gân xanh, miệng gằn ra từng chữ: "Chu! Dư!"

"Ồ, tôi nghe thấy rồi. Anh không ngờ cái tên tồi tàn như tôi trong miệng anh lại nghe hay đến thế." Ánh mắt của Chu Dư nóng bỏng, nhìn chằm chằm ngực người đàn ông, “Chà, ngực của anh trông thật mạnh mẽ, có phải bởi vì trong đó có tôi không?”

Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi: “Anh muốn chết à?”

Chu Dư chớp chớp mắt: "Ồ! Lên trên giường à? Mau tới đi!"

Chu Dư dang rộng vòng tay, như muốn được ôm một cái đầy yêu thương.

Người đàn ông không nhịn được nữa đột nhiên nhảy lên giường, hai tay bóp chặt cổ Chu Dư.

"Ầm——"

Cánh cửa bị ai đó dùng lực đẩy ra.

Hai người trên giường đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người đang nối đuôi nhau đi vào trong.

Trong phút chốc, sự hung bạo trên lông mày của người đàn ông đã đạt đến giới hạn và sắp bùng nổ.

Chu Dư ân cần vuốt ngực hắn nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh..."

Người đàn ông lập tức đem cánh tay của hắn ném ra.

Nhưng người ngoài nhìn thấy đó là một người đàn ông khỏa thân quỳ bên cạnh Chu Dư, một tay ôm cổ Chu Dư.

Hình ảnh vô cùng quyến rũ và nóng bỏng!

"Ninh Tiêu, dừng lại! Đồ khốn nạn!"

Người cầm đầu là một ông già tóc bạc, tay cầm gậy như muốn đánh gãy chân của người đàn ông.

"Tiểu Dư là đứa trẻ ngoan, nhưng sao cháu, sao cháu dám…”

Chu Dư thò đầu ra khỏi cánh tay người đàn ông, chớp mắt nói: "Ông nội, đừng đánh anh ấy, là cháu tự nguyện."

"Cháu tự nguyện cái búa, cháu không biết xấu hổ, nhà họ Chu còn muốn mặt mũi.”

"Ninh Tiêu, Chu Dư mặc dù là cháu ngoại, nhưng hắn vẫn người của Chu gia, hắn cũng không phải là mèo chó mà cậu có thể ức hϊếp."

Chủ nhân của giọng nói mặc một bộ âu phục, thân cao 187cm, có thể thấy dáng người hắn rất đẹp, nhưng đó không phải là đồ ăn của Chu Dư.

Hắn thậm chí còn theo bản năng cự tuyệt, liền trốn vào trong ngực Ninh Tiêu: “Thật hung dữ…”

Ninh Tiêu: "..."

Mọi người bối rối: "..."

Một phút sau.

Ninh Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm đà điểu trong ngực, nhắm mắt lại nói: "Ra khỏi đây."

"Vậy thì đừng ức hϊếp Tiểu Dư." Lão giả cảnh cáo hắn, mỗi bước một bước lại xoay người nhìn bọn họ.

Ánh mắt người đàn ông mặc âu phục hơi u ám, cất giọng nói: "Chu Dư, thay quần áo đi ra ngoài."

Sau khi bị nhắc nhở thì Chu Dư mới nhận ra trên người mình chỉ mặc mỗi áo ngủ, bên dưới vẫn còn hở hang.

Nhưng nửa dưới có chăn bông che kín, không thành vấn đề.

"Ầy…"

Ninh Tiêu nhìn hắn một cái rồi xuống giường.