Pháo Hôi Ở Kịch Bản Vạn Người Mê Phát Điên

Chương 1

Chu Dư tử vong, hắn bị một chiếc xe tải lớn mất lái cán qua khi trên đường sau khi đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Mã.

Chu Dư nhìn thân thể đầy máu của hắn, hối hận vì sống 28 năm vẫn còn độc thân.

Sẽ thật tuyệt nếu có thể trọng sinh sống một lần nữa.

Hắn sẽ ngủ một giấc để tỏ lòng kính trọng.

"Meo…"

Chu Dư cúi đầu nhìn con mèo trắng nhỏ đang cắn quần mình, cũng không biết vì sao lại đưa tay đem con mèo này ôm trong ngực.

Giây tiếp theo.

Đầu óc hắn choáng váng.

Khi Chu Dư tỉnh lại, bên tai truyền tới âm thanh máy móc, [Ký chủ tỉnh lại đi, xảy ra chuyện lớn rồi]

Chu Dư theo bản năng chất vấn: "Mi đang ở chỗ nào?"

Chu Dư không nghe thấy nói chuyện, nhưng lại nhận được câu trả lời:

[Ký chủ, tôi là con mèo trắng nhỏ mà anh nhặt được, anh còn nhớ không?]

Chu Dư đột nhiên mở mắt ra, thấy xung quanh rộng rãi sáng sủa, bày biện gọn gàng ngăn nắp, giống như phòng khách sạn.

“A?” Chu Dư cúi đầu nhìn tay mình, lại cử động.

"Tôi không chết?"

Hệ thống mèo: [Ký chủ, anh không cần mở miệng nói chuyện. Tôi là hệ thống của anh, hiện tại đang ở trong biển tinh thần của anh. Tôi đã cứu anh, nhưng anh có thể sẽ chết lần nữa nếu không rời đi]

Chu Dư cau mày nói, "Cái quái gì thế?"

Hệ thống mèo: [Hãy ngẩng đầu lên.]

Ý định ban đầu của hệ thống mèo là để Chu Dư biết tình thế không ổn và nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nó lại không nghĩ tới…

Chu Dư vô thức ngẩng đầu lên, và hắn nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành với thân hình cao lớn, cơ bắp săn chắc đang tắm trong phòng tắm trong suốt ngay trước mặt.

"Hừ..." Chu Dư hít sâu một hơi.

Eo chó.

Đảo tam giác.

Vòi hoa sen.

Chu Dư cay mày, hỏi: "Tên đó là ai?"

Hệ thống mèo: [Này, đừng quan tâm gã đó là ai. Chúng ta đi nhầm phim trường, mau chạy đi.]

"Chạy?” Ánh mắt Chu Dư rực lửa, “Chỉ có kẻ hèn nhát mới chạy trốn.”

Bất kể khuôn mặt của hắn ta thế nào, những thứ khác hắn đều rất thích.

Người trong phòng tắm dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, gã xoay người lại.

Đôi mắt người đàn ông lạnh lùng và hung dữ, giống như một con báo săn sẵn sàng tấn công con mồi bất cứ lúc nào.

Thấy ánh mắt của người đàn ông, Chu Dư bèn lớn tiếng nói, “Trong vòng một phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin của anh ta.”

Hệ thống mèo: "..." Trước hết, anh nên tự bảo vệ mình đi.

Chu Dư còn chưa kịp đợi thông tin từ hệ thống mèo thì người đàn ông trong phòng tắm đã bước ra.

"Chu Dư! Tại sao anh lại ở đây?"

Đáng tiếc, người đàn ông này lại quấn khăn tắm.

Chu Dư đếm cơ bụng của người đàn ông trước mặt, "Một, hai, ba... ôi tám khối.”

"Chu Dư!"

Chu Dư kích động cắn ngón tay: "Cởi khăn tắm ra đi. Không cần phải ngại ngùng như vậy.”