“Trên cùng một mặt phẳng, hai đường thẳng không bao giờ cắt nhau và không bao giờ trùng nhau được gọi là đường thẳng song song.”
Tháng Tám, tiếng ve kêu không ngớt, âm thanh ồn ào xen lẫn bầu không khí oi bức làm người ta dễ cáu gắt.
Chiếc thước kẻ dán sát trên mặt giấy phát ra âm thanh khe khẽ, đầu bút chì cọ xát qua cạnh thước, để lại trên tờ giấy trắng hai đường thẳng không bao giờ giao nhau.
Giang Bạch Du dịch thước kẻ, chuẩn bị tiếp tục bài giảng, nhưng khi ngước mắt lên, hắn lại thấy cô nhóc bên cạnh mình không chịu ngồi yên.
Điềm Tảo vốn như thế, hoạt bát, không chịu ngồi yên một chỗ, ngay cả khi nghe giảng bài cũng ngọ nguậy không thôi, chỉ cần có cơ hội là sẽ dành cho tư duy bay bổng của mình một chút không gian hoạt động:
“… Anh Bạch Du, hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau hay trùng nhau thật ạ?”
“Anh nghĩ hai đường thẳng đó có thể thấy nhau không? Bình thường bọn chúng có thể trò chuyện với nhau không nhỉ?”
“Lỡ như đường thẳng A thích đường thẳng B thì phải làm sao?…”
“Trời ơi, tình yêu không có kết quả, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào người mình yêu, em không thể chấp nhận được!”
Điềm Tảo kêu rên một tiếng, dùng cục gôm tẩy đường thẳng A đi, sau đó hiên ngang lẫm liệt cầm lấy cái thước, “cạch” một tiếng đập mạnh xuống tờ giấy, sửa hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng giao nhau.
Cô chủ Điềm Tảo hết sức hài lòng với tác phẩm của mình.
“Em sẽ bảo vệ tình yêu của chúng. Em, Điềm Tảo, chính là người bảo vệ cho tình yêu của hai đường thẳng song song!”
“…”
Giang Bạch Du nhìn vụn tẩy trên giấy cả điểm kiến thức bị sửa đổi, lông mày hơi nhíu lại.
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên, tàn nhẫn đâm thủng tưởng tượng của nhóc con.
“Việc thay đổi quỹ đạo chỉ có thể khiến chúng giao nhau ngắn ngủi tại điểm này, sau đó bọn chúng sẽ nhanh chóng kéo dài về hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, càng ngày càng xa, cho đến khi không bao giờ nhìn thấy nhau nữa, cả đời cũng không thể gặp lại.”
Nói xong còn vô cảm chốt thêm một câu như muốn gϊếŧ chết trái tim người ta:
“Cảm ơn em, người bảo vệ tình yêu.”
Nghe hắn nói vậy, Điềm Tảo hệt như bị sét đánh ngang tai, ngồi đó im lặng hồi lâu.
Cuối cùng, cô nhóc ngoan ngoãn tẩy hai đường giao nhau đi, vẽ lại hai đường thẳng song song.
Giang Bạch Du nhìn cô nhóc:
“Tiếp tục được chưa?”
Điềm Tảo gật đầu như gà mổ thóc.
“Bạch Du, tan học chưa? Ở lại tí nữa ăn tối cùng nhà cô rồi về.”
“Không được ạ, cháu phải về trường luôn.”
“Thế để cô bảo chồng cô đưa cháu về nhé?”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn cô, cháu đi xe đạp mà.”
“Ừ ừ, vậy đi đường cẩn thận nhé.”
“Vâng.”
Thời tiết Bắc Xuyên vào tháng Tám nóng ngột ngạt, Giang Bạch Du đạp xe trên đường, lướt qua từng mảng bóng râm điểm đốm nắng. Tiếng ve kêu trên đầu vẫn rả rích không ngừng, cùng với cơn gió mang theo hơi nóng thổi vào người.
Mùa Hè ở Bắc Xuyên luôn cực kỳ khó chịu vì sự oi ả nóng bức kéo dài.
Cuối cùng, chiếc xe đạp rẽ vào bên trong cánh cổng lớn có dòng chữ “Trường Trung học Phổ thông Số 1 Bắc Xuyên” phía trên. Giang Bạch Du đạp xe dọc theo con đường rợp bóng cây của trường về phía khu dạy học.
Con đường này phải đi qua sân bóng rổ của trường Số 1, nơi luôn náo nhiệt và vang vọng tiếng reo hò của các học sinh.
Theo lẽ thường thì bây giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè, nhưng, là trường trung học phổ thông có thứ hạng tổng hợp cao nhất toàn thành phố, THPT Số 1 Bắc Xuyên có tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao, tỷ lệ học sinh đỗ đại học đầu ngành cao, thành thử lượng bài tập cũng nhiều, thậm chí là lượng học thêm cũng bỏ xa các trường trung học khác.
Cho nên, khi học sinh của những trường khác vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thì trường THPT Số 1 Bắc Xuyên đã mở cửa đón học sinh của mình rồi. Nếu Giang Bạch Du nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ học thêm, lịch buổi chiều ngoài tiết tự học ra thì còn có hoạt động tổng vệ sinh. Dưới tình huống này, sân bóng rổ kiểu gì cũng náo nhiệt hơn bình thường nhiều.
Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Giang Bạch Du, hắn hờ hững nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Xe đạp rẽ vào lối nhỏ, phía trước có mấy bạn nữ đang đi bộ. Bọn họ đều đang tập trung nhìn vào sân bóng rổ nên không để ý đến chiếc xe đạp đang đi tới. Giang Bạch Du kéo chuông hai lần, một cô gái trong đó mới giật mình, kéo bạn mình sang bên cạnh để nhường đường cho hắn.
Cơn gió cuốn theo do chiếc xe đạp lướt qua mang theo hương thơm nhè nhẹ của nước giặt quần áo, bạn nữ bị kéo giật nảy mình:
“Sao giờ này vẫn còn học sinh vào trường nhỉ, mình không để ý gì cả.”
Cô nàng ngoái đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của người vừa đạp xe qua, khẽ sững sờ:
“Ủa, kia là Giang Bạch Du phải không nhỉ?”
“Hình như thế, công nhận là lớp A1 nhiều bạn đẹp trai ghê, trước kia có Giang Bạch Du, giờ lại thêm học sinh chuyển trường… Chán thật, sao bạn đẹp trai mới chuyển đến kia lại vào A1 nhỉ, A5 của bọn mình cũng tốt mà.”
Cô bạn bên cạnh chọc thủng không hề thương tiếc:
“Vì A1 với A2 là lớp chọn, bọn họ vào A1 là chuyện đã định rồi, cậu có thể cố gắng hết sức để đến A1 theo đuổi họ này.”
“Không theo đuổi nổi, tớ chọn từ bỏ, tớ chọn đứng ngắm nhìn từ xa.”
Cô gái mỉm cười, quay lại chủ đề chính, cô nhìn về sân bóng rổ, không quên mục đích mình đến đây:
“Bọn họ nói học sinh chuyển trường chơi bóng rổ ở đây à? Sao tớ không thấy nhỉ? À mà cậu ấy tên gì thế?”
Cô bạn bên cạnh cũng cố rướn cổ lên tìm người trong tin đồn kia:
“Tớ nhớ hình như là Lục… Lục gì ấy nhỉ…”
“Lục Toản!”
Cô gái vẫn chưa nhớ ra thì trên sân bóng rổ không biết ai đã gào lên một tiếng đầy phấn khích, át câu trả lời của cô.
Ngay sau đó, một quả bóng rổ bay qua đầu những người khác trên sân, rơi chính xác vào tay của một cậu học sinh khác.
Người đón được bóng là một bạn nam mặc áo đồng phục màu trắng của trường Số 1 Bắc Xuyên, tóc gáy với cổ ướt sũng mồ hôi, lấp lánh dưới ánh nắng.
Cậu bắt được bóng, không hề do dự chút nào mà vượt qua hai người đang phòng thủ trước mặt mình trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, sau đó vọt về phía rổ.
Trong khoảnh khắc cậu úp rổ, khung rổ chịu lực rung bần bật, lưới cũng bị hất lên sau khi quả bóng lọt xuống.
Cũng vào lúc đó, bên rìa sân bóng vang lên tiếng còi rõ to báo hiệu trận đấu kết thúc, điểm số trên bảng bên phải thuộc về lớp A1 nhảy lên hai chữ số, dẫn trước đối phương một điểm.
Thấy cảnh này, các bạn đang vây xem im lặng trong vài giây rồi reo hò ầm ĩ.
Lục Toản đáp xuống vững vàng, thở phào nhẹ nhõm. Cậu giơ tay lau mồ hôi làm má dính thêm mấy vệt đen.
“Đù má! Lục Toản! Úp rổ ghi điểm chiến thắng!! Cậu! Là! Thần của tớ!!”
Trương Nhạc Kỳ, người vừa chuyền bóng cho Lục Toản tỏ ra khoa trương cực kỳ, còn giả vờ như muốn lao tới ôm cậu.
Lục Toản nghe cậu ta nói vậy thì cong môi cười.
Cậu cười lên trông đẹp ơi là đẹp, chân mày lẫn khóe miệng đều cong cong, má phải còn lộ ra một cái lúm đồng tiền be bé, cực kỳ hút mắt người ta:
“Tớ bảo rồi, tin tớ không sai đâu.”
Trương Nhạc Kỳ không kìm được sự phấn khích, chạy tới ôm chầm lấy Lục Toản. Mấy cậu bạn lớp A1 cũng bắt chước ôm lấy bọn họ.
Mọi người đều bị không khí này lây nhiễm, chỉ có một số người nhìn hành động của nhóm con trai lớp A1 là hơi ngạc nhiên:
“Ủa? Lục Toản là học sinh chuyển trường thật đấy à? Cậu ấy đến trường chúng ta chưa được một tuần mà đã thân thiết đến thế rồi á?”
Người bên cạnh nhún vai:
“Có mấy người bẩm sinh đã có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người mà, ai lại không muốn kết bạn với một người có nụ cười tỏa nắng như thế kia chứ?”
Có thể thấy cú úp ghi điểm quyết định chiến thắng của Lục Toản hết sức ngoạn mục, khiến nhiệt độ không khí quanh sân bóng tăng vọt, tiếng còi lẫn tiếng reo hò vang vọng rất xa. Phòng giáo vụ ở một tầng nào đó của tòa nhà giảng dạy, thầy giáo vụ đóng cửa sổ lại, ngăn tiếng reo hồ lẫn tiếng ve sầu kêu từ xa bên ngoài lớp kính.
Nghe tiếng ồn ào khó chịu từ xa vọng lại, ông gõ vào cửa sổ kính:
“Đám nhóc thối này, suốt ngày lợi dụng thời gian tổng vệ sinh để lén lút ra sân bóng chơi bời, lát nữa phải ra tóm hết chúng về mới được.”
Khác với sự oi bức bên ngoài, trong phòng giáo vụ bật điều hòa nên cả căn phòng rất mát mẻ dễ chịu.
Chủ nhiệm Ngưu điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên vài độ, vẻ mặt khó chịu lúc trách móc đám nhóc thối lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, ông nở nụ cười hiền từ, nhìn về phía Giang Bạch Du đng đứng trước bàn làm việc:
“Bạch Du về rồi à?”
“Vâng.” Giang Bạch Du gật đầu, cúi đầu lấy tờ giấy trong cặp ra để lên bàn:
“Em đến trả giấy nghỉ phép ạ.”
“Ừ, chuyện trong nhà xử lý xong rồi à?”
“Vâng.”
Chủ nhiệm Ngưu lấy một cặp kính từ trong túi ngực áo sơ mi ra đeo, nhận lấy đơn xin nghỉ trong tay Giang Bạch Du:
“Vậy tốt rồi, nghỉ bảy ngày… Em cố gắng học bù chương trình mấy ngày qua. Ngày mai chính thức khai giảng, hai ngày nữa là đến kỳ thi đầu vào, không được phép có vấn đề gì.”
“Vâng.”
Nghe Giang Bạch Du trả lời, chủ nhiệm Ngưu ngập ngừng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.
Ông ký tên vào đơn xin nghỉ.
“Được rồi, đi đi, ngày mai đến lớp học bình thường là được.”
“Vâng.”
Câu trả lời của Giang Bạch Du vẫn như cũ, hắn tạm dừng rồi nói thêm một câu:
“Em cảm ơn thầy.”
Sau khi ra khỏi phòng giáo vụ, hắn không quay lại lớp học, cũng không nán lại thêm mà đi thẳng xuống tầng, đến chỗ mình để xe trước đó.
Lúc này cũng gần đến giờ tan học, học sinh ở hành lang và cầu thang rất đông. Bọn họ đi thành từng nhóm hai ba người, Giang Bạch Du đi một mình ngang qua bọn họ, thường có người liếc nhìn hắn nhưng không ai dám bắt chuyện.
Hắn trông có vẻ rất lạc lõng giữa nơi đây, cho tới khi đến khu vực để xe, lúc cúi người mở khóa xe đạp thì hắn mới có chút liên quan với xung quanh.
Vì hắn nghe thấy có giọng nói vang lên từ phía sau:
“Giang Bạch Du!”
“Lục Toản!”
Bên sân bóng, Trương Nhạc Kỳ vung tay khoác vai Lục Toản:
“Về thôi, để trả ơn cho cú ném rổ của anh Toản, hôm nay tớ sẽ lau sàn giúp cậu!”
Lục Toản cúi đầu vỗ quả bóng, trên mặt vẫn còn dính vết bẩn do tay quệt vào, cậu nghe vậy thì bật cười:
“Thôi đi, tớ tự lau được. Chỉ là một cú úp rổ đơn giản thôi mà, ai có tay mà chẳng làm được.”
Lục Toản xua tay, cố ý nói với giọng điệu khoe mẽ, hệt như một con công đang xòe đuôi.
Trương Nhạc Kỳ cười đυ.ng vai cậu một cái, những bạn học khác bên cạnh cũng không nhịn được cười theo.
Lúc trước Lục Toản học ở một ngôi trường tư thục nổi tiếng tại Bắc Xuyên, năm ngày trước mới chuyển đến trường THPT Số 1 Bắc Xuyên. Ngay từ đầu, rất nhiều bạn học đều tò mò về lai lịch của cậu.
Ví dụ như ngay ngày đầu tiên Lục Toản chuyển đến, Trương Nhạc Kỳ đã hỏi:
“Cậu bạn, tớ nhớ là trường Số 1 không nhận học sinh chuyển trường mà, sao cậu lại vào được vậy?”
Lục Toản không trả lời câu hỏi này, nhưng có một bạn chẳng biết nghe tin từ đâu đã nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Trương Nhạc Kỳ giúp cậu:
“Vì bố của Lục Toản đã quyên góp thư viện cho trường.”
Hầu hết mọi người đều có định kiến về những học sinh vào trường cấp ba trọng điểm nhờ tiền, chẳng hạn như đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi hống hách, bởi vậy nên ban đầu không có mấy người nói chuyện với Lục Toản. Nhưng sau khi tiếp xúc, họ mới nhận ra rằng Lục Toản không hề hống hách hay xấu tính, mặc dù so với các bạn trong lớp A1, học lực của cậu không xuất sắc mấy, nhưng cũng không đến mức kém lắm. Cậu rất lịch sự, còn có khiếu hài hước khi đón nhận lời trêu chọc, không khác gì những bạn đồng trang lứa khác.
Hơn nữa, Lục Toản vốn dĩ rất có tài năng trong việc kết bạn và giao tiếp, cho nên chỉ sau vài ngày đến đây, cậu đã nhanh chóng hòa nhập được với các bạn cùng lớp, thân thiết đến mức có thể khoác vai đi chơi bóng rổ cùng nhau.
Lúc này, Lục Toản đang bị mấy bạn nam cùng lớp chen vào giữa, cùng nhau đi về phía lớp học.
Lúc đi đến khu dạy học, cậu loáng thoáng nghe Trương Nhạc Kỳ và mấy bạn nam khác tán dóc với nhau về tin đồn của ai đó. Một lúc sau, lại nghe thấy một trong số họ nói:
“Ê, kia không phải Giang Bạch Du à?”
Nghe thấy cái tên này, Lục Toản bỗng sững sờ.
“Ừ đúng thật.”
“Mấy hôm nay cậu ấy đi đâu vậy?”
“Không biết, nghe nói nhà có việc nên xin nghỉ…”
Mấy bạn nam bên cạnh thì thầm to nhỏ, Trương Nhạc Kỳ thấy Lục Toản đang ngẩn người, tưởng cậu không nghe thấy gì bèn giới thiệu:
“À, Lục Toản, cậu chưa biết nhỉ, đó là Giang Bạch Du, cái bạn học siêu giỏi trong lớp mình mà các thầy cô hay nhắc đó. Lúc cậu đến thì đúng lúc cậu ấy xin nghỉ nên cậu chưa gặp.”
“Hả? Thế à, Giang Bạch Du trong truyền thuyết?”
Nghe vậy, Lục Toản cố gắng tìm kiếm người mà họ đang nhắc đến trong đám học sinh mặc đồng phục giống nhau kia:
“Để tớ xem thử… ở đâu?”
“Kia kìa!”
Trương Nhạc Kỳ chỉ vào khu để xe đạp.
Lục Toản nhìn theo hướng Trương Nhạc Kỳ chỉ, quả nhiên trông thấy một thân hình cao gầy ở đó.
Người kia đang đứng bên cạnh xe đạp, trên người mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, thoạt nhìn khá cũ nhưng rất sạch sẽ.
Tóc hắn hơi dài, da trắng, đường nét gò má dưới ánh sáng lờ mờ như được phủ thêm một tầng xanh nhạt.
Lục Toản vốn đang quay quả bóng rổ, nhưng sau khi nhìn thấy người kia, cậu vô thức ôm quả bóng vào lòng, ngay cả bụi bẩn trên bóng dính vào áo đồng phục cũng không thèm để ý.
Lúc này, tiếng chuông báo tan học buổi chiều vang khắp trường, tiếng loa xẹt xẹt cùng giai điệu của bài hát đang thịnh hành cũng vang khắp sân trường.
Mọi người xung quanh vội vã đi qua, tiếng cười đùa không dứt, còn Lục Toản lại hiếm khi im lặng, dừng bước chân.
Cũng chính khi ấy, người mà cậu đang nhìn tựa như có cảm giác, bỗng ngước mắt nhìn qua.
Cách hàng chục mét, ánh mắt hai người giao nhau. Một người đứng giữa đám đông ồn ào dưới ánh nắng mặt trời, một người đứng bên bức tường vắng vẻ trong bóng râm.
Trong khoảnh khắc ấy, Lục Toản sa vào một đôi mắt nhạt màu.
…