Thiên Kim Thật Phát Sóng Trực Tiếp Đoán Mệnh, Chúng Yêu Quỷ Quỳ Xuống Đất Xin Tha

Chương 7

Vừa bước vào nhà, Vân Phù Sanh liền có một loại cảm giác u ám.

Âm khí nguyên thủy trong sân đã bị cô áp chế. m khí đột ngột này đến từ đâu?

“Sanh Sanh, có âm khí, và âm khí này hình như khác với âm khí lúc trước.” Thanh tà kiếm treo trên cổ Vân Phù Sanh lên tiếng nói.

“Ừm, ta cũng cảm giác được, trước tiên để ta xem xét tình huống." Vân Phù Sanh đáp lại, nhìn lên lầu.

Chiếc vòng ngọc mà Vân Phù Sanh bỏ vào túi đột nhiên bắt đầu chuyển động dữ dội. Vân Phù Sanh trấn áp chiếc vòng ngọc đang hỗn loạn và đi về phía nơi âm khí đang phát ra.

Cuối âm khí là phòng của An Hạ và Cố Thiên Diệu. Vân Phù Sanh mang đồ cô mua về phòng rồi đi thẳng đến gõ cửa phòng An Hạ.

“Mời vào.” Giọng nói của An Hạ vang lên, Vân Phù Sanh mở cửa, mặt không biểu tình bước vào.

"Phù Sanh, con đã về rồi à? Vừa lúc, con tới đây nhanh đi, em trai em gái của con đã về, để mẹ giới thiệu cho con một chút." An Hạ nhìn thấy Vân Phù Sanh, liền vui vẻ đứng dậy.

Vân Phù Sanh bình tĩnh nhìn hai người trẻ tuổi khác trong phòng.

Cố Cẩm Ninh mặc đồng phục học sinh, mái tóc đen dài buông xuống vai, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, có chút cẩn thận nhìn Vân Phù Sanh.

Trên cơ thể cô tỏa ra âm khí rất nhẹ nhưng lại khiến Vân Phù Sanh phải nhăn mặt.

Người còn lại là Cố Bỉnh Duệ, em trai của cô, cậu ấy mặc đồng phục học sinh và có gương mặt trẻ con, cùng với Cố Thiên Diệu có vài phần giống nhau, theo lời sư điệt của cô, cậu ấy là một chú cún con đúng nghĩa.

Tuy nhiên, người em trai này có chút bất mãn không hài lòng với cô!

"Ninh Ninh, Tiểu Duệ, đây là chị gái Phù Sanh của các con, mấy năm nay chị ấy đã chịu nhiều cực khổ, các con nhất định phải chăm sóc tốt cho chị ấy, có hiểu không?"

An Hạ nghiêm túc dặn dò bọn họ, Cố Cẩm Ninh ngoan ngoãn gọi cô một tiếng chị gái, nhưng Cố Bỉnh Duệ lại chỉ đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Mẹ, vừa rồi mẹ nhìn cái gì? Con có thể nhìn được không?" Vân Phù Sanh gật gật đầu với bọn họ, rồi nhìn về phía An Hạ.

“Đương nhiên là có thể, là Ninh Ninh mua cho mẹ một chiếc vòng tay rất đẹp.” An Hạ vui vẻ lấy chiếc vòng tay Cố Cẩm Ninh mua cho bà ra.

Nhìn chiếc vòng tay An Hạ lấy ra, Vân Phù Sanh thở dài.

“Quả nhiên!"

Nó giống hệt chiếc vòng tay cô mua khi nãy, thảo nào mà nó phấn khích đến thế.

"Mẹ, mẹ có thể cho con chiếc vòng tay này được không?" Vân Phù Sanh ngẩng đầu nhìn An Hạ.

"A? Phù Sanh, con thích chiếc vòng tay này sao?" An Hạ có chút xấu hổ nhìn Vân Phù Sanh, sau đó lại nhìn Cố Cẩm Ninh đang đứng ở một bên.

Cái này là Cố Cẩm Ninh đưa cho bà, nếu đưa cho Vân Phù Sanh, nhất định sẽ khiến Cố Cẩm Ninh suy nghĩ nhiều hơn đúng không?

Vân Phù Sanh là con gái ruột của bà, nhưng Cố Cẩm Ninh cũng được bà nuôi dưỡng từ nhỏ?

Vậy phải làm sao bây giờ?

Thật là khó khăn cho bà mà!

"Tại sao mẹ tôi lại phải đưa cho chị khi chị yêu cầu? Đây là thứ mà Ninh Ninh mua cho mẹ tôi!" Cố Bỉnh Duệ bất mãn nhìn Vân Phù Sanh.

Cậu biết rằng cô chị gái tìm được từ bên ngoài về này sẽ không đáng yêu.

Vừa trở về, thế nhưng liền đoạt lấy đồ Cố Cẩm Ninh mua.

"Chị, đây là chiếc vòng tay em chọn cho mẹ, nếu chị thích, em có thể mua cho chị một chiếc được không?" Cố Cẩm Ninh ở bên cạnh thận trọng nói.

"Ta chính là thích như vậy." Vân Phù Sanh nhìn cô ấy một cái, ngữ khí lãnh đạm.

“Chị nói thích liền đưa cho chị sao? Tôi biết chị về sẽ làm loạn mà."