Thế Thân Đoản Mệnh Và Bạch Nguyệt Quang Số Khổ

Chương 2

Alpha cao lớn có một đôi mắt vô cùng đẹp, độ cung tuyệt đẹp, khóe mắt sắc bén, màu đồng tử đen tuyền không có chút tạp chất, chăm chú nhìn luôn tạo cho người ta ảo giác được coi trọng.

“Đúng vậy.” Lâm Ngạn nói.

Đồng Diệp nghe hắn nói như vậy, liền ngoan ngoãn dừng lại, thậm chí bước hai bước gần với Alpha, gật gật đầu ý bảo mình đang nghe.

Lâm Ngạn nhìn Đồng Diệp.

Giọng nói của hắn thật bình tĩnh, thậm chí không có âm điệu lên xuống nào, như thể đang trần thuật một chuyện cần thiết phải làm, nhưng lại khiến hắn cảm thấy chuyện có chút nhạt nhẽo.

Hắn nói: “Đồng Diệp, chúng ta ly hôn đi.”

Omega gần như không có phản ứng gì, sau thời gian hai phút, cậu đứng thẳng nơi đó, trên mặt không có huyết sắc, tái nhợt như mặt đất phủ đầy tuyết dày.

Lâm Ngạn từ xa nhìn cậu có vẻ trịch thượng.

“Nhưng mà… Tại sao chứ?” Ngón tay Omega co quắp như bị kim đâm phải cuộn tròn lại, cậu cảm giác đầu lưỡi cứng lại, giọng nói phát ra cũng trở nên khó khăn: “… Là, phát sinh chuyện gì sao?”

Lâm Ngạn nói: “Từ Gia Ức về nước.”

…… Ha, thì ra là Từ Gia Ức về nước. Đồng Diệp nghĩ.

Mối tình đầu của Lâm Ngạn, đã từng ở bên nhau bốn năm, rời đi 5 năm vẫn cứ nhớ mãi không quên bạch nguyệt quang.

Từ Gia Ức về nước, cho nên Lâm Ngạn muốn ly hôn với Đồng Diệp, để ở bên Từ Gia Ức một lần nữa.

Đầu óc Đồng Diệp hỗn độn một mảnh, nhưng cũng không khó để đưa ra kết luận này, bởi vì cậu đã nghĩ đến khoảnh khắc này hàng nghìn lần trong lúc nửa đêm trằn trọc quay lại nằm mơ về chuyện này.

Cậu cảm thấy không trọng lượng, choáng váng không chịu nổi, khắp người đều phát đau. Cậu không chút nghi ngờ, cậu đã bị người đẩy từ đám mây xuống dưới, ngã trên mặt đất, tan xương nát thịt.

Chính mà, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đang mơ về một cái kết khác sao?

“Bốn năm này chúng ta… Không phải cũng khá tốt sao?” Đồng Diệp cười một chút, nhưng nhìn so với khóc còn đáng thương hơn, như là con mèo rơi xuống nước, vừa run rẩy vừa vừa cố gắng giữ chặt không co người lại thành một quả bóng: “… Không phải khá tốt sao.” Cậu lẩm bẩm tự nói dường như lặp lại một lần, không biết là muốn thuyết phục Lâm Ngạn, hay là muốn thuyết phục chính cậu.

“Đồng Diệp, chúng ta không yêu đương.” Lâm Ngạn nói,trên khuôn mặt tuấn tú gần như có thể gọi là vẻ mặt thờ ơ: “Bốn năm trước chúng ta đã thỏa thuật, đó chỉ là một cách để chung sống. Nhưng bây giờ tôi muốn kết thúc mối quan hệ này.”