Thế Thân Đoản Mệnh Và Bạch Nguyệt Quang Số Khổ

Chương 1

Đang là thời điểm lạnh nhất trong năm, từ sáng sớm tuyết đã bắt đầu rơi ngoài cửa sổ. Trong phòng khách chỉ mở một ngọn đèn đứng, củi trong lò sưởi phát ra tiếng tanh tách nhỏ, ánh lửa lờ mờ phản chiếu trên mặt Omega.

Đồng Diệp đợi ở sô pha quá lâu rồi, hơi ấm trong phòng và tạp âm đan chéo bao bọc lấy câu ở trong, dễ dàng bỏ qua chống cự sự chống cự của cậu, khiến cậu bị cơn buồn ngủ lấn át.

Dù vậy, lúc cửa bị mở ra, Đồng Diệp rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Lâm Ngạn từ cửa đi vào phòng khách.

Alpha mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, trên vai rộng còn có bông tuyết lấp lánh chưa tan hết. Đồng Diệp vẫn luôn cảm thấy Lâm Ngạn là rất thích hợp với mùa đông, bởi vì pheromone của hắn có mùi tuyết tùng, lạnh lẽo, tinh khiết, mềm mại lại mang một chút hương vị của gỗ lạnh.

Là mùi hương mà Đồng Diệp vô cùng mê mẩn.

“Về rồi sao? Hôm nay sao lại về muộn thế?” Đồng Diệp đứng đậy khỏi ghế sô pha, xoa xoa gương mặt buồn ngủ.

Hai mắt Omega còn chưa thích ứng chùm sáng của ngọn đèn đứng, lúc nói chuyện cũng mơ hồ mang theo giọng mũi, nhưng trên khuôn mặt anh dần dần nở một nụ cười, giống như việc Alpha đột nhiên về nhà khiến cậu cảm thấy thoải mái và hưng phấn.

“Có đói không?” Cậu nhẹ nhàng nói: “Đi rửa tay đi, em đi hâm đồ ăn một chút.”

Ngồi quá lâu, bỗng nhiên đứng lên trước mắt có hơi hoa mắt, Đồng Diệp không tự chủ mà ngã về phía trước.

Cảm giác choáng váng kéo dài một lúc, khoảng nửa phút sau, cậu bám cây đèn cố gắng đứng thẳng.

Trước mặt dần dần khôi phục tầm nhìn rõ ràng, cậu nhìn thấy Lâm Ngạn vẫn đứng ở đó.

“Làm sao vậy?” Đồng Diệp nghi hoặc nói: “Ăn cơm ở bên ngoài rồi sao?”

Cậu quay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, hơi kinh ngạc: “Đã hơn 9 giờ rồi.”

Có đôi khi tăng ca quá muộn, Lâm Ngạn sẽ ở bên ngoài ăn cơm xong mới trở về, Đồng Diệp chờ vài lần, vì thế cho rằng lần này cũng là giống vậy. “Vậy anh đi tắm rửa trước đi, em ăn chút cơm… Cũng không để ý thời gian, thật là có chút đói rồi.” Cậu cười một cái, nhẹ nhàng nói: “Lần sau nếu không về ăn cơm thì nói trước với em một tiếng, cơm làm nhiều sẽ lãng phí.”

Cậu nói xong, xoa gương mặt một chút, tự mình đi vào phòng bếp hâm đồ ăn.

Nhưng cậu vẫn chưa bước được nửa bước.

“Đồng Diệp.” Alpha từ lúc bước vào cửa không nói gì đột nhiên gọi cậu lại: “Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“… A? Nhất định phải nói bây giờ sao?” Đồng Diệp có chút mờ mịt: “Là chuyện gấp lắm sao?”