Dịu Dàng Đến Bên Em

chương 2: Tôi và cậu

Tiểu An: “ A…hức..hộc… hu.. a.. hu… hộc… “

Cậu vừa chạy vừa khóc, trong đầu hiện ra một tá suy nghĩ của bản thân mình. Khi đã chạy đến một góc cầu thang trường thì gần như là cậu đã không kìm chế được mà giải toả ra hết.Cậu bật khóc nức nở rồi mà gục xuống.

Tiểu An nghĩ: “ Tại sao mọi người lại cứ cười? tại sao lại cứ phải kì thị như vậy? Tại sao???”

Vừa nghĩ cậu lại càng đau lòng hơn, đang ngồi trên bậc thang cố gắng giữ bình tĩnh lại, thì đằng sau lưng của cậu có một bóng dáng lớn.

?: ” Cậu… ổn chứ? “

Nghe vậy Tiểu An liền quay ngoắt người qua. Đập vào mắt của cậu lại là bạn học Lương Minh.

Lương Minh:” Lúc nãy tớ thấy cậu và một đám con gái đang đánh nhau à?” Cậu vừa hỏi vừa tiếp cận Tiểu An.

Mới thấy người trong lòng thì cậu như muốn nhảy cẫng lên, liền đứng dậy trước mặt của Lương Minh. Cậu vừa đỏ mặt vừa ấp a ấp úng mà hỏi .

Tiểu An: “ S..Sao…cậu lại… ở đây vậy? “

Lương Minh: “ hửm?..à thì vừa lúc nãy… thấy mọi người xúm lại rất nhiều nên vào hóng, thì… thấy cậu. “ Vừa nói cậu ta vừa gãi đầu thể hiện sự bối rối.

Còn Tiểu An thì vừa ngại mà cuối mặt xuống mà hỏi:

Tiểu An: "Trông tớ lúc nãy rất buồn cười lắm phải không? Ninh Nha nói tớ như tên biếи ŧɦái vậy… Nhỏ ấy bảo tớ rất…."

Tiểu An càng nói nước mắt của cậu lại càng chảy ra, khiến cho

Lương Minh đứng bên cạnh rất lo lắng. Chẳng hiểu sao bàn tay của cậu trong vô thức đặt lên mái tóc mềm mại của Tiểu An mà bảo:

Lương Minh: “ Bạn học này, cậu không sai đâu “ Cậu nhìn Tiểu An, mỉm cười an ủi cậu.

Tiểu An nghe những lời ấm áp của Lương Minh mà ngày càng trở nên rung động hơn với anh. Vì ngoại trừ những người đã thân với cậu như gia đình hay Kì Kì, thì đa phần đều ít nhiều có sự cách biệt khi ở gần cậu.

Khi tim Tiểu An đang đập ba la bum với bầu không khí vừa ngại vừa tình cảm giửa hai người, thì Kì Kì lại xuất hiện phá vỡ bầu không khí nóng rực ấy.

Kì Kì: “An An! lúc nãy có chuyện gì giữa con và nhỏ Ninh Nha đầu vậy?? ”

Mới vừa nói xong thì cô nhóc thở hồng hộc vì chạy nhanh. Cô nhóc ngó xuống cầu thang thì thấy cảnh tượng giữa thằng con mình và đứa bạn mới, như nghĩ ra gì đó Kì Kì liền đến chỗ Tiểu An.

Tiểu An: “ Áaaa..”

Kì Kì nhẹ nhàng đẩy thằng bạn iu quý của mình sang chỗ Lương Minh, thấy vậy Lương Minh đứng cạnh cũng đỡ cậu.

Kì Kì: “ Ấy! An An xin lỗi con iu nhe mẹ lúc nãy giúp thầy cô dữ quá, hơi mệt nên đi loạng choạn nhiều chút. ”

Kì Kì:”Ây đa… mệt quá nên bạn học Lương Minh quảng An An giúp tớ nhé.”

Chưa đợi ai kịp phản ứng thì Kì Kì liền chạy mất. Còn Tiểu An thì chỉ kịp kêu “Ê… này!” Nhưng chẳng ai phải ứng cả. Làm cậu lúng túng ở lại với Lương Minh.

Lúc này Lương Minh lên tiếng: “ Cậu ăn gì chưa? Hay giờ ta đi ăn đi.”

Tiểu An: “ A.. được được!!!”

Mới nói xong thì Lương Minh lại cười khúc khích.

Tiểu An: “ Sao…sao vậy?”

Lương Minh: “Cậu… hahah..dễ thương thật.. nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu… tôi cảm thấy.. rất ấm ..áp .”

Nghe xong Tiểu An đỏ mặt xấu hổ . Lương Minh nhìn cậu, cậu bất giác cong khóe môi .

Lương Minh: “ Đi thôi! Nếu không đi thì chìu sẽ đói đó. ” Lời nói của cậu vừa năng lượng vừa mang chút cưng chiều đối với Tiểu An.

Lương Minh nhẹ nhàng kèo Tiểu An đến căn tin, làm những giây phút tiêu cực từ nhỏ tới giờ mà cậu phải hứng chịu dần dần tiêu tan đi.

Khi đến chỗ ăn, vẻ ngoài của Lương Minh khiến mọi người xung quanh phải chú ý, đặc biệt là những cô gái đều phải xôn xao với nhau, nhiều cô thì quay lén, có người lại nhìn trộm hay nhìn chằm chằm. Còn đám con trai thì có người chả quan tâm, có người lại cảm thấy ghen tị hoặc khó chịu với vẻ đẹp vừa lãng tử , vừa tri thức của cậu.

Còn Tiểu An thì cũng vốn được chú ý bởi cả trai lẫn gái, cậu vốn thu hút khi lần đầu đến trường với vẻ đẹp trai nhưng nết na nhưng lại khá nhát và cũng dễ khóc, cú ru rú trong lớp để… ngủ.

Thật ra Tiểu An cũng muốn có bạn bè nhưng cứ gặp ai là lại ngại, rồi nói thì chữ được chữ mất hoặc sẽ đơ cứng. điều đó khiến cậu cứ hay bị trêu trọc không cũng bắt nạt. Nên ngoài Kì Kì ra thì cậu quyết định chọn giấc ngủ để bớt cô đơn.

Đi chung với Lương Minh thì cậu cũng nhớ những lần tiếp xúc đến cậu ấy thì Tiểu An cũng có cảm giác rất thân quen và gần gũi với cậu ấy. Lần đầu cậu được nói chuyện ổn hơn, ít vấp nhưng khi đến biểu cảm thì…

Tiểu An( nghĩ): “ Mặt mình lúc đó thế nào vậy?? Sao cậu ta lại cứ cười, còn.. còn bảo mình dễ thương nữa? Áaaa…”

Đang trong suy nghĩ rối rắm của mình thì Lương Minh bất ngờ hỏi cậu:

Lương Minh: ” Bạn học này, tên của cậu là gì vậy? Lúc nãy tớ nghe tên cậu của bạn nữ kia là An An à?

Tiểu An: “ A.. tớ tên là Tiểu.. Tiểu An, bạn nữ mà cậu gặp tên Nha Kì, b.. bọn tớ thân nhau từ bé nên hay nói nhau là“ Kì Kì“ và” An An. ”

Lương Minh: ” Vậy à…, vậy.. tớ có.. thể…”

Tiểu An vừa nghe, tim vừa đập cậu vừa đang mộng mơ về điều gì đó….

Lương Minh: ”Gọi cậu là An An không? ”

Tiểu An: “ A.. tất nhiên rồi!!..”

Nói xong thì hai người cũng dần đi vào khoảng lặng, chẳng ai nói thêm gì cả. Ăn xong thì hai người đần tách ra khi có một đám con gái đến và xúm đến chỗ Lương Minh làm cho một người khá sợ xã hội như Tiểu An vì thế cậu đã chạy về lớp trước sự níu kéo của Lương Minh.