Dịu Dàng Đến Bên Em

Chương 1: Khởi đầu từ một giấc mơ

Đã vào năm học mới, Tiểu An lê đến lớp muộn và nằm uể oải trên bàn ở phía cuối góc lớp. Cậu đang mơ màng về một chàng trai với vóc dáng cao lớn ôm cậu từ phía sau, mang đến cho cậu cảm giác ấm áp. Nhưng bất ngờ, tiếng sì sầm to nhỏ của các bạn học sinh phía trước phá vỡ giấc mơ êm đềm của cậu. Tiểu An uể oải mở mắt, chẳng hiểu vì sao một lớp học bình yên bỗng dưng lại rối ren như vậy.

Sau khi bị phá vỡ giấc mơ ngọt ngào, Tiểu An thở dài và cố gắng tập trung vào người bạn nam đang trên bục giảng. Tên cậu ta là Lương Minh, với dáng vẻ cao lớn và nước da trắng, làm nổi bật vẻ đẹp của anh chàng. Nhưng điều bất ngờ, sự xuất hiện của người con trai này làm Tiểu An lặng người. Lương Minh có nụ cười tươi rói và ánh mắt sâu thẳm như hòa vào tâm trí Tiểu An, khiến cậu cảm thấy rung động một cách không thể diễn tả. Sự hiện diện của anh làm cho không khí xung quanh lớp học trở nên huyên náo, nhưng với Tiểu An, thế giới chỉ còn lại mình anh và cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua.

Thật tình cờ, khi cô hỏi cậu sẽ ngồi ở đâu thì cậu lại chọn ngồi cạnh Tiểu An. Khiến cho Tiểu An vô cùng vui mừng một cách kì lạ, tim cậu trai trẻ đập liên hồi khuôn mặt ửng đỏ rồi cậu nghĩ với vẻ quay cuồn:

Tiểu An: "Cậu ..cậu ấy ngồi bên mình kìa!!!!!"

Tiểu An: "Sao kì vậy … tim mình cứ muốn nhảy ra khi….. nhìn vào cậu ta"

Tiểu An: "Chả lẽ mình bị hăm sao."

Tiểu An: "Hay giống với người ấy" (người con trai trong mơ)

Vừa nghĩ cậu vừa vỗ vỗ mặt ra vẻ luống cuốn còn nội tâm thì hét gào.

Lương Minh: "Cậu có sao không."

Đứng trước bàn học Tiểu An tỏ vẻ lo lắng lại là bạn học mới Lương Minh lại càng khiến Tiểu An càng hoảng hơn.

Tiểu An: "Không… không sao tớ không sao cả chỉ là trời hơi lóng… a..nóng quá thôi.."

Lương Minh: "Vậy sao? Trông cậu rất không ổn nên tớ hỏi thôi .."

Lương Minh nói xong thì đi đến bàn học trống của bản thân cậu và ngồi xuống. Tiểu An cũng đần cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng lại phải bắt những ánh mắt của cả lớp khiến cậu nhóc cảm thấy lo lắng. Bầu không khí đang kỳ lạ thì đã bị phá vỡ bởi giáo viên trên bục giảng và cả lớp bắt đầu học như bình thường. Còn Tiểu An thì cứ chẳng thể nào tập trung được vì có người con trai xinh đẹp ở bàn bên làm cậu phải lén nhìn mấy lần. Mỗi lần nhìn thì tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

Khi đến giờ ra chơi, mọi bạn nữ trong lớp đều xúm lại bàn của Lương Minh, làm cho Tiểu An cảm thấy khó chịu thì Kì Kì bàn trên lại quay xuống bàn Tiểu An, cô nhóc hỏi:

Kì Kì: "Sao thế cậu nhóc mít ướt của mum, làm gì trông cậu cứ đỏ mặt như bốc hỏa vậy."

Vừa nói cô nhóc vừa nhìn tổng thể Lương Minh vừa quay sang người đang lân lân như trên trời là Tiểu An thì thầm nói nhỏ:

Kì Kì: "Đúng gu cậu kì An An."

Tiểu An:"Đừng nói lung tung như vậy’ cậu vừa nói vừa cố bịt miệng của Kì Kì lại. "

Còn Kì Kì vừa nói vừa cười như đang trêu chọc cậu làm cậu càng ngại hơn. Kì Kì vốn là cô bạn hồi nhỏ của Tiểu An , vì biết tính thằng đệ mình cũng chả phải đàn ông gì, Tiểu An cứ hở cái là mếu là khóc nên một đứa con gái như cô lại phải trở thành bà mẹ tâm lý bất đắc dĩ của cậu. Cũng đã hơn mười năm chơi chung nên cô nhóc này rất biết cách dỗ sự mít ướt của cậu.

Giữa cuộc trả lời của Kì Kì và Tiểu An thì Lương Minh vẫn luôn quan sát hành động của hai người một cách lén lút. Cậu vừa nhìn Tiểu An đang lúng túng bên cạnh mà nghĩ ngợi điều gì đó, làm cho vài bạn nữ cũng chú ý đến khiến họ cũng vừa nghi vừa khó chịu.

Sau giờ ra chơi mọi người quay về chỗ học và tiếp tục để đến giờ ăn trưa, lúc này Kì Kì được giáo viên nhờ mang tài liệu đến phòng giáo viên nên phải tạm thời không đi cùng với Tiểu An được làm cậu phải đi một mình. khi ở góc nhỏ của trường thì cậu đã bị một đám nữ sinh trong lớp kéo vào góc của hành lang trường với người dẫn đầu là cô bạn cùng lớp tên Mẫn Ninh Nha, một cô bạn vô cùng đanh đá, lại còn là người xúm đầu vào bàn Lương Minh đầu tiên. Ninh Nha cùng đám đàn em đằng sau đè sát cậu vào tường rồi hỏi dồn dập:

Ninh Nha: "Thằng kia! mày là gì của bạn học Lương Minh vậy hả!!!"

Bạn nữ 1: "Em thấy anh Lương Minh cứ nhìn chằm nó đó chị Ninh Nha!!!!"

Bạn nữ 2 xen vào: "Đúng đúng, em còn thấy thằng nay khi nhìn anh trai kia vừa đắm đuối vừa đỏ mặt nữa" ..

Tiểu An: "Không! không có… chỉ.. chỉ là .."

Cậu nhóc vừa hoảng hốt vừa sợ hãi khi phải nói chuyện với đám người hung hăng này mà lắp bắp chả biết giải thích ra sao để hai bên bình tĩnh trở lại. Còn Ninh Nha cũng căng lắm rồi cô ả càng nghe mấy đứa tụi em của mình càng điên tiết với Tiểu An đang run rẩy trước mặt. Cô nhìn từ trên xuống dưới của cậu rồi cười một cách chế giễu:

Ninh Nha: "Như một thằng bê đê mà lại còn biếи ŧɦái vậy, nhìn mặt thằng con trai nào cũng như vậy nhỉ ?" Cô ả ác ý mà nói to lên khiến mọi người xung quanh nhất là đám trai gái ít nhiều cũng xì xầm bàn tán cả lên, có vài người đi ngang qua còn phán xét bằng những ánh mắt kì thị và tiếng cười khinh bỉ. Làm cho Ninh Nha rất hài lòng mà nói:

Ninh Nha: "Mày thấy không, nơi này chẳng ai chứa chấp mày đâu. mau tránh xa Lương Minh của tao ra rồi cút luôn khỏi trường đ……áaaa!!!"

Chưa kịp nói xong thì Tiểu An cũng đã tới giới hạn của bản thân và cậu quyết định đáp trả.

Cậu vừa nắm giật tóc cô ả rồi cho thêm hai cái bạt tai vang trên hành lang của trường. tiếng vang ấy khiến mọi người xung quanh chết lặng tại chỗ, đây là lần đầu cậu làm căng đến vậy. Định chiến thêm với Ninh Nha đang sững sờ ngay đó thì cậu nhóc lại sững lại khi thấy bóng dáng của một người.

Tiểu An: "A… là Lương …Lương Minh. " Khuôn mặt cậu có chút sửng sốt.

Ninh Nha ngay bên cạnh cũng khá bất ngờ, vì cứ nghĩ rằng lúc đó* chỉ là trùng hợp mà thôi.

* lúc đó: Là lúc bé thụ cứ luôn ngập ngừng nhìn anh công và anh công cũng vậy.

Tiểu An nghĩ: "Chỉ có bống dáng ấy, dù không gần nhưng … mình… vẫn nhìn ra..được. "

Cậu cố kìm nén cảm xúc lại rồi nhìn thẳng vào Lương Minh đang ở gần đó bằng đôi mắt tuyệt vọng đến cùng cực. Sau đó thì thả Ninh Nha ra mà bỏ chạy.