Bệnh Nhân Tâm Thần Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Phế Thổ

Chương 21: Trận pháp kỳ lạ (3)

Làm xong việc này, Dư Tinh đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt cô nằm trên giường, cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng mơ hồ, dường như có thể ngủ bất cứ lúc nào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mở thiết bị đầu cuối ra, trong số ít liên hệ tìm được Cố Á.

Nhìn thấy cái tên này, Dư Tinh không khỏi mỉm cười ngọt ngào, sau đó cô gửi một tin nhắn cho đối phương.

"Bảo bối, ngủ ngon nhé~"

……

Đêm này Dư Tinh ngủ rất ngon, mãi cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên, bà nội gõ cửa bên ngoài: "Tinh Tinh nên rời giường rồi"

"Dạ." Dư Tinh nằm trên giường ngáp một cái, nghiêng ngả rời giường.

Kéo rèm ra, nhìn bầu trời vẫn còn ảm đạm không chút ánh sáng bên ngoài, lòng cô nói thầm nói thật muốn mạng mình mà, lại tìm được cảm giác như đang chuẩn bị cho kỳ thi năm đó.

Trước khi ra ngoài, cô cũng không nhắc nhở bà nội hôm nay không được ra ngoài làm việc lặt vặt, theo quan điểm của cô, khi còn sống mình nên làm những gì bản thân muốn làm. Chẳng phải chỉ vì sức khỏe yếu sao? Thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chờ cô nghĩ được cách kiếm tiền, đừng nói là việc vặt, cho dù bà nội có muốn đi tham gia UFC thì cũng không sao.

Còn về cụ thể làm sao để kiếm tiền Dư Tinh đã nghĩ kỹ rồi, bạn trai Cố Á này của cô có vẻ khá giàu có. Cố Á yêu cô đến như vậy, chắc sẽ rất vui lòng tiêu tiền vì cô nhỉ.

Xe buýt đến trạm, Dư Tinh bước nhanh lên xe.

Thanh âm lẩm bẩm quen thuộc ngay lập tức truyền đến bên tai.

"Rất xin lỗi…Thực xin lỗi… Thực xin lỗi"

Quay đầu lại, thật trùng hợp, lại là vị tài xế kia.

Tình trạng của người tài xế hôm nay còn kém hơn, hắn không chỉ lẩm bẩm mà còn lệ rơi đầy mặt. Trên xe buýt có rất nhiều người, hàng chục người hoặc ngồi hoặc đứng nhưng mà không ai chú ý đến điều này. Mọi người dường như đều đeo mặt nạ, biểu cảm đờ đẫn giống nhau.

Dư Tinh lặng lẽ đi về phía cửa sau, ngày hôm qua cô quên hỏi Cố Á là học sinh năm mấy lớp mấy. Không sao, trưa hôm nay có thể hẹn ăn cơm với Cố Á, đến lúc đó hỏi hắn vậy.

"Chào buổi sáng ~" Dư Tinh chào hỏi người máy Lý Mạo ở cổng trường.

Hôm qua cũng nhờ vào nó, nếu không mình chắc phải chịu khổ rồi.

"Chào buổi sáng, bạn học Dư Tinh." Lý Mạo quay lại vẫy tay chào hỏi Dư Tinh: "Hôm nay cậu còn muốn nhảy lầu không? Nếu cần thiết, tôi có thể ngồi canh trước ở dưới lầu.”

"Chắc không cần đâu." Bản thân Dư Tinh cũng không chắc chắn lắm.

Lúc này cô phát hiện học sinh xung quanh đều đang nhìn lén cô, hơn nữa còn châu đầu ghé tai nói nhỏ.

“Cô ấy là Dư Tinh đúng không?”

“Nhìn qua cũng đâu có gì đặc biệt nhỉ.”

"Tội nghiệp thật."

"Tội nghiệp cái gì? Cậu ta đã được vô danh sách đề cử rồi đó..."

Dư Tinh chưa kịp nghe họ nói gì thì đột nhiên có người kêu lên: "Là Vân Đại! Vân Đại đến rồi!"

Vân Đại? Dư Tinh vốn định quay lại, nhưng cô nhịn xuống. Ngày hôm qua các tiền bối xuyên không nói đúng, nếu cô không thể chấp nhận Vân Đại thì không nên tạo cho Vân Đại bất kỳ ảo tưởng nào.

Vì vậy Dư Tinh cúi đầu, bước chân nhanh hơn, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Đột nhiên tay áo của cô bị người nào đó kéo lại, một nam sinh chỉ về phương hướng phía sau cô nói: "Dư Tinh, Vân Đại ở đó kìa."

Dư Tinh: "..."

Tôi không cần cậu nhắc nhở, tôi biết mà...

Bị nhắc nhở như vậy, trước mặt mọi người mà giả vờ không nhìn thấy thì cũng không tốt lắm, cô đành phải cứng ngắc xoay người, quả nhiên Vân Đại cách cô không xa.

Hôm này Vân Đại vẫn mái tóc đỏ và làn da trắng như tuyết như cũ, xinh đẹp giống như một nữ yêu quái đoạt hồn đoạt phách.

Thật ra hôm nay Vân Đại vốn dĩ không có ý định đến trường, chuyện ngày hôm qua thật quá xấu hổ, bây giờ cả trường đang tung tin cô yêu mà không có được Dư Tinh.

Chuyện này thật vớ vẩn, nhưng bây giờ dù cô có giải thích thế nào về việc mình không thích Dư Tinh, mọi người cũng sẽ cho rằng cô đang mạnh miệng rồi nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm.

Sau đó có một người khiến cô thay đổi ý định, đó chính là Cố Á.

Chiều hôm qua Cố Á tìm thấy cô, nói rằng nhất định sẽ khiến Dư Tinh phải trả giá đắt, bảo cô chờ xem kịch hay.

Cho nên hôm nay cô đến trường, nhưng nhìn Dư Tinh trước mặt, hình như đâu có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Cố Á còn chưa kịp ra tay à?