Bệnh Nhân Tâm Thần Trở Thành Vạn Nhân Mê Trong Thế Giới Phế Thổ

Chương 20: Trận pháp kỳ lạ (2)

“Cháu cũng đã vất vả rồi.” Bà nội giơ đôi bàn tay thô ráp che kín bởi nếp nhăn lên muốn sờ sờ khuôn mặt Dư Tinh: “Bà nội biết mà, mấy năm nay con thật sự rất vất vả…”

Trong lòng Dư Tinh bỗng nhiên cảm thấy chua xót, cảm giác này thật xa lạ, cô không quen lắm. Dư Tinh hít sâu một hơi, lùi lại một bước tránh khỏi tay của bà nội rồi nói: "Cháu đi học bài đây, bà nội bà cũng nghỉ ngơi sớm đi nha."

Nói xong cô quay người bước vào phòng mình, vừa bước vào phòng cô đã thấy vết máu loang lổ khắp phòng. Trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ hãi, cô chưa kịp lau sạch vết máu của nguyên chủ, chắc bà nội không nhìn thấy đâu nhỉ?

Có lẽ là không, nếu bà nhìn thấy không thể nào lại bình tĩnh như vậy.

Dư Tinh khóa trái cửa phòng, chuẩn bị chờ sau khi bà nội ngủ say sẽ lau dọn vết máu trong phòng.

Ngồi xuống chiếc bàn học cũ của nguyên chủ, Dư Tinh một tay chống cằm suy nghĩ chuyện xảy ra sau khi xuyên qua. Đầu tiên cô nhấp mở giao diện, trên giao diện tiến độ vận xui cấp một vẫn dừng ở mức 27/250.

Lúc ban ngày cô đã phát hiện 250 người cũng không phải là 250 người mà là 250 lượt người. Về mặt lý thuyết, cô có thể tấn công cùng một người 250 lần để nâng cấp thiên phú của mình lên vận xui cấp hai.

Nhưng cô cảm thấy thiên phú vận xui này có vẻ chẳng có tác dụng gì nhiều, trên giao diện rõ ràng nhắc nhở cô đã tấn công thành công 27 lần, nhưng có vẻ như không có nhiều người gặp xui xẻo. Chỉ có lần đầu tiên, Dương Khả ngã xuống sau khi bị tấn công, về sau bất kể Vân Đại hay Cố Á hình như đều không bị ảnh hưởng gì.

Có lẽ bởi vì đây là một thiên phú cần thăng cấp nhỉ, vậy nên cấp một không có tác dụng gì nhiều cả.

Dư Tinh rất lạc quan, cuộc sống của cô đã rất tuyệt vời rồi. Sau khi xuyên qua mà vẫn có rất nhiều người yêu mến cô như cũ, cho dù bàn tay vàng có phế một chút cũng không sao.

Lại qua hai giờ nữa, bên ngoài vẫn không có tiếng động, Dư Tinh lặng lẽ bưng một chậu nước và khăn lông vào phòng, bắt đầu rửa sạch vết máu trong phòng.

Vết máu tuy nhiều nhưng đều ở bề mặt đồ vật, cho nên lau chùi cũng khá dễ dàng. Đợi đến khi dọn dẹp gần xong, Dư Tinh tìm thấy một quyển bút ký ở mặt đất phía cuối giường.

Cuốn sổ rất mỏng, sau khi Dư Tinh mở ra mới phát hiện nó vốn dĩ không phải như thế này. Cuốn sổ này ban đầu hẳn là rất dày, nhưng hiện tại nhiều trang bên trong đã bị xé rách.

Trong số các trang còn lại, chỉ còn có hai trang, một tờ trong đó có viết năm chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Giờ tôi nên làm gì?" Dư Tinh thì thầm đọc ra năm chữ này, tại sao chuyện về cuốn sổ này cô không thể nhớ được gì?

Trên một tờ khác thì vẽ một hình vẽ, hình vẽ đó rất quen thuộc, chính là hình vẽ tương tự như vòng tròn ma thuật mà nguyên chủ rạch da dùng máu vẽ ở trong phòng.

Hình vẽ trong quyển sổ càng rõ ràng hơn, góc dưới có viết hai chữ rất nhỏ.

Dư Tinh nheo mắt lại, đặt vào gần ánh sáng nhìn, hai chữ đó chính là "Vận xui?”

Ý gì vậy?

Dư Tinh đã chụp lại hình vẽ này, sau đó đăng lên diễn đàn giao dịch của người xuyên không.

[Có ai biết đây là gì không? Online chờ Rất gấp!]

[Hình ảnh.]

Rất nhanh đã có người xuất hiện.

[Gia Hào có hào quang sống lại: Đây là Cardcaptor Sakura* đúng không?]

*: Thủ lĩnh thẻ bài Sakura

[Chị gái duy nhất của thể giới ABO: Không phải là sứ giả ánh sáng à?]

[A Diều thế giới Tu Tiên: Hai lầu trên bị lộ tuổi tác rồi nha.]

[Tiểu Lệ Thế giới Ma Pháp: Nó hơi giống ma pháp trận bên chỗ tui, thú vị thật, cách sử dụng cụ thể phải chờ tui nghiên cứu cái đã, chờ tui nghiên cứu xong sẽ nói cho cậu nha.]